Sau khi kể cho hầu gia nghe mọi chuyện, tay của hầu gia phu nhân lạnh đến phát run. Phụ mẫu người khác, tất nhiên mong muốn nhi nữ tiến cung, nhận lấy thánh sủng, mang lại vinh quang cho gia tộc. Nhưng phụ mẫu Mục thị lại không nghĩ vậy, trên đời này không có gì đáng quý hơn cuộc đời bình an.
Huống hồ, vương thượng còn có phi tần thê thiếp, tất nhiên phải có chuyện hậu cung dậy sóng. Năm đó muội muội ông tiến cung, đã là nỗi đau lòng của tiên phụ, hầu gia tất nhiên có thể thấu rõ.
Hầu gia ôm trán: "Phu nhân, đợi sau khi chúng ta tham dự xong hôn sự, lập tức trở về Định Tấn. Nghê Nhi nhà chúng ta giống với hoàng hậu quá cố, sớm muộn vương thượng cũng sẽ nổi lên tâm tư."
Hầu gia phu nhân gật đầu, nắm lấy cánh tay ông: "Vâng, thiếp sẽ sắp xếp. Hầu gia, chàng đừng nghĩ nữa, làm thiếp lo lắng theo."
Hầu gia vỗ lấy mu bàn tay bà: "Nghê Nhi của chúng ta, tuyệt đối không thể may giá y người khác. Cả nhà chúng ta, phải bảo hộ Nghê Nhi thật tốt."
Phu phụ Mục thị ảo não thở dài, không để ý đến Mục Nghê đứng bên ngoài đã nghe tất cả. Sắc mặt nàng không đổi, quay lưng rời đi.
Hành lang dài lát đá bóng loáng, phản chiếu ánh trăng tựa như dát bạc, kéo dài đến tận tiểu uyển phía cuối viện. Những chiếc đèn lồng treo rủ bên mái hiên lay động khẽ theo gió. Mục Nghê khẽ bước qua hành lang, dáng người mảnh mai hòa cùng bóng đêm. Nàng ngước nhìn ánh trăng sáng, đôi mắt lấp lánh lạ thường.
Đêm nay nàng không để ai hầu hạ, một mình dưới mái hiên uống trà ngắm trăng. Nếu như không có gì thay đổi, đêm nay Vũ Văn Liễn không nhịn được mà đến tìm nàng.
Quả nhiên chỉ nửa canh sau, bóng đen xuyên qua mái đình, vừa hay đáp xuống trước mặt nàng. Nhìn thấy khuôn mặt không mấy ngạc nhiên của nàng, Vũ Văn Liễn khẽ cười: "Quận chúa có vẻ không thấy lạ khi nhìn thấy ta."
Mục Nghê tự tay rót trà, mời hắn ngồi: "Đại Phục là thiên hạ của vương thượng, vương thượng muốn đi nơi nào làm gì có kẻ dám ngăn cản."
Vũ Văn Liễn như muốn thâm dò, chắp tay sau lưng, rảo bước đi tới: "Thất lễ rồi. Vừa rồi quả nhân muốn ghé hầu phủ thăm hỏi, nhưng hình như hầu gia đã nghỉ ngơi, ta không muốn hạ nhân làm phiền họ."
Mục Nghê: "Được vương thượng quan tâm, là phúc của hầu phủ, thần nữ thay mặt phụ mẫu tiếp đón thánh giá."
Nói rồi nàng lại đứng lên, cúi đầu hành lễ.
Vũ Văn Liễn không nói gì, ánh mắt rơi trên đỉnh đầu nàng, từ đỉnh đầu xuống vành tai, rồi tới đôi mắt, cẩn thận từ mũi dừng ở cánh môi. Mãi nhìn đến chán chê, mới để nàng từ từ miễn lễ.
"Làm phiền quận chúa."
Vũ Văn Liễn ngồi xuống phía đối diện, bàn đá cách nhau một khoảng nhất định. Mục Nghê không đợi hắn ban ngồi, làm tròn vị trí của chủ nhà mà tiếp đón hắn. Vũ Văn Liễn uống một trà ấm, không khí dễ chịu hơn rất nhiều.
Vũ Văn Liễn mở lời trước: "Quả nhân đã hỏi thái hậu, thì ra thái hậu đã từng gặp quận chúa ở Ninh Am Tự. Quận chúa tín ngưỡng Phật giáo, ngày đó không biết đã cầu Bồ Tát điều gì?"
Mục Nghê: "Thần nữ đi cầu phúc, tất nhiên là cầu phụ mẫu bình an, gia đạo hưng thịnh. Ngoài ra..."
Nói rồi, gương mặt nhỏ của nàng phiếm hồng: "Tất nhiên là cầu nhân duyên."
Vũ Văn Liễn cầm tách trà, hướng về núi giả, tùy tiện hỏi: "Quả nhân được biết trước đây quận chúa đã định hôn sự, vì sao còn cầu nhân duyên?"
Mục Nghê trong lòng dè bỉu, trước khi hắn đến đây, tất nhiên đã điều tra kỹ những chuyện về nàng rồi, còn ra vẻ hỏi lại?
Nhưng nàng vẫn đáp: "Thần nữ không may mắn, trước kia định thân với một người không tốt. Ngày nay thần nữ không cung cầu gì nhiều, chỉ mong Bồ Tát linh thiêng, có thể giúp thần nữ se duyên dẫn lối, tìm đúng lang quân."
Vũ Văn Liễn xoay đầu qua: "Quận chúa dịu dàng thiện lương, Bồ Tát nhất định sẽ động lòng. Chúc quận chúa, sẽ như ý nguyện."
Mục Nghê gật đầu cảm tạ, sau đó ngây ngô hỏi lại: "Vương thượng, trong lòng ngài có người nào mà ngài luôn tâm niệm không?"
Vũ Văn Liễn nhìn nàng, ánh mắt xa xăm: "Chắc là quận chúa đã nghe qua?"
Mục Nghê cười ngượng ngùng, bị người ta vạch trần thật khó coi. Nàng gật đầu: "Người trong thiên hạ đều biết, vương thượng đối với hoàng hậu quá cố tình thâm nghĩa trọng. Thần nữ nghe phụ mẫu nói bởi vì dung mạo của thần nữ rất giống với hoàng hậu, mới khiến cho vương thượng chú ý khi nhìn thấy ta."
Vũ Văn Liễn: "Đúng một phần. Ta nhìn thấy quận chúa, tựa như thấy cố nhân xưa, cũng nhớ đến chuyện từng đối xử với nàng ấy."
Mục Nghê im lặng, chốc sau mới lên tiếng: "Vương thượng nhất định có lý của mình, có thể không phải là do ngài mong muốn."
Vũ Văn Liễn lắc đầu, điệu cười nhạt nhẽo: "Lỗi của ta, không tin nàng ấy."
Mục Nghê im lặng.
Vũ Văn Liễn: "Quận chúa, chọn nam nhân, phải chọn người toàn tâm toàn ý với mình. Bằng không, thật uổng phí."
Mục Nghê cúi thấp đầu, lát sau lại ngẩng lên: "Có câu: Hoa khai hoa lạc, xuân lai xuân khứ. Hoàng hậu nương nương ra đi bất đắc dĩ, chắc chắn không muốn nhìn thấy vương thượng đau buồn như hôm nay."
Vũ Văn Liễn nhìn khuôn nhan quen thuộc kia, trong lòng giống như đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
"Quận chúa nói phải."
Cả hai không nói gì, chỉ lặng lẽ hướng ánh nhìn lên vầng trăng tròn vẹn trên cao, dòng suối bạc nhẹ nhàng đổ xuống, phủ lên hai bóng hình đối biệt với nhau. Gió nhẹ lướt qua, Mục Nghê mỉm cười, vừa đủ để lại vết son trong lòng hắn.
.........
Hầu gia phu nhân trước khi bước ra khỏi cửa, quay đầu lại mấy lần, vừa đi vừa nắm lấy tay Mục Nghê: "Con cứ ở yên trong phủ giả bệnh, mẫu thân sẽ thay con cáo lỗi với người ở trên. Nếu như thái hậu lại triệu vào cung, ta và phụ thân con sẽ ứng phó bên ngoài."
Vì chưa nói rõ ý định của mình, hầu gia phu nhân chưa biết chuyện vẫn luôn lo lắng không nguôi, cũng khiến cho nàng thực áy náy. Nhưng chuyện này chưa có gì xác định, Mục Nghê không muốn dục tốc bất đạt, làm cho phu thê hầu gia càng thêm nóng ruột.
Mục Nghê ngồi trong sân viện, ngẩng đầu nhìn mây.
Ngày mai là đã là lễ thành hôn của Cẩn Từ vương, nếu như Vũ Văn Liễn không có ý gì với nàng, vậy có lẽ nàng phải theo phu thê hầu gia trở về Định Tấn.
Bên ngoài bờ tường truyền tới âm thanh, ánh mắt nàng lại hướng về phía đó.
Tư Thục Cát ra ngoài dạo thành từ sớm, phu thê hầu gia thì đang ở trong cung. Người tìm đến nàng lúc này...
"Quận chúa!"
Vũ Văn Liễn dùng sức mình bám lên thành tường, nụ cười trên môi đã lâu không thấy. Mục Nghê kinh ngạc, có lẽ là nàng đã từng đánh cược với chính mình một phen, cược xem hắn có vì khuôn mặt này mà đến.
Mục Nghê: "Vương thượng, sao người lại ở đây?"
Vũ Văn Liễn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, chợt nhếch môi cười: "Nàng nhỏ tiếng một chút."
Mục Nghê dùng hai tay ôm cái miệng nhỏ của mình lại, gật đầu như giã tỏi. Lại ngẩng lên nhìn hắn, hai mắt sáng lấp lánh: "Vương thượng tới đây có chuyện gì?"
Vũ Văn Liễn: "Mời nàng đến một nơi."
Mục Nghê: "Chúng ta đi đâu?"
Vũ Văn Liễn chồm người xuống, đỡ lấy tay Mục Nghê: "Ngoại thành."
Thân hình hắn mạnh mẽ kéo người, Mục Nghê ngó nghiêng xung quanh, nương theo lực đỡ của Vũ Văn Liễn mà trèo qua tường thành. Nàng vừa lo vừa thích thú: "Nhưng ra ngoài cùng nam nhân thế này, phụ mẫu sẽ đánh chết thần nữ."
Vũ Văn Liễn phì cười: "Cùng lắm ta chịu đòn cùng nàng."
Mục Nghê lén lút bĩu môi.
Có cho Mục hầu mười cái mạng cũng không dám đánh nhất quốc chi quân của Đại Phục!
Vũ Văn Liễn gọn gàng ôm lấy nàng, nương theo lực đạo ở tay còn lại vượt tường thành công. Bên ngoài còn chuẩn bị sẵn một con ngựa tốt, sẵn sàng phi đi bất kỳ lúc nào.
Quả nhiên là gan to bằng trời, không ngờ có ngày một khuê các thục nữ nổi danh kinh thành như nàng lại trốn ra ngoài cùng nam nhân.
Vũ Văn Liễn ôm nàng lên ngồi phía trước, bản thân hắn kề cận phía sau. Ánh mắt hắn rơi xuống thân hình mảnh khảnh, khóe môi không tự chủ được mà nâng lên, mơ hồ nhìn ra sự cưng chiều bất đắc dĩ.
Có lẽ, là nhân duyên mà ông trời sắp đặt cho hắn?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip