Chương 73 : Ngỏ ý cầu thân
Núi non Đại Phục sừng sững như bức tường thiên nhiên khổng lồ, vươn cao tận trời xanh. Tiền thân thái tổ Vũ thị là trung thần dưới trướng Chu đế, hậu duệ cuối cùng của Chu thị không giữ được giang sơn, khiến giang sơn rơi vào tay ngoại bang, dân chúng chịu sự đô hộ suốt hai trăm năm trời.
Thái tổ Vũ thị mang theo thê nhi cùng gia quyến binh sĩ mấy vạn người chạy về phía Bắc lánh nạn, sau khi chiêu binh nạp sĩ lại lần nữa khởi nghĩa chống lại ngoại bang. Chinh chiến kéo dài mười mấy năm, ngoại bang được đánh lùi, Vũ thị xưng đế.
Giang sơn hiện giờ, đánh đổi từ xương máu của cha ông ngày xưa, đây là điều mà tiên phụ luôn nhắc nhở hắn.
Mục Nghê giữ áo để không bị gió thổi lên, nhìn ra hàng núi xa xăm bất tận.
"Thật đẹp."
Từng dãy núi uốn lượn, trùng điệp nối tiếp nhau tựa như những con rồng lớn đang say ngủ, đầu đội trời, chân đạp đất. Đỉnh núi phủ sương mù bảng lảng, dưới ánh mặt trời buổi sớm, từng tầng sương như dát bạc lấp lánh.
Dưới chân núi, những con suối trong vắt luồn qua các tảng đá rêu phong, lấp lánh tầng ánh sáng như ngọc trai dưới nắng. Dãy núi Đại Phục không chỉ là lá chắn tự nhiên, mà còn là biểu tượng kiêu hãnh của một quốc gia hưng thịnh.
Vũ Văn Liễn: "Quận chúa thích không? Đây là nơi mà lúc nhỏ quả nhân cùng hoàng đệ thường hay tới, có mây có núi, có sông có nước. Nơi này lại rất gần hành cung của hoàng thất, mùa hè mát mẻ có thể đến đó tránh nóng."
Mục Nghê khom người, đưa tay xuống dòng nước. Nước mát lạnh ngược lại khiến người ta thêm phần phấn khích, Mục Nghê nghịch nước một hồi, quay đầu nhìn hắn: "Vương thượng vì sao đưa thần nữ đến đây? Lẽ nào chỉ là vì muốn ôn lại chuyện cũ của bản thân?"
Vũ Văn Liễn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng, tựa như nó là một ma chú.
Mục Nghê dùng khăn lau khô tay, áp tay lên mặt: "Đều là vì gương mặt của thần nữ, giống hệt hoàng hậu nương nương. Vương thượng chắc hẳn là muốn cùng cố hoàng hậu ôn lại chuyện cũ mới đúng."
Vũ Văn Liễn bị chọc đến bật cười: "Bị quận chúa phát hiện rồi. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của quận chúa, quả nhân quả thật ăn ngủ không yên. Có lẽ là vì một phần của việc sụp đổ lý trí, phần còn là chấp niệm khó quên."
Mục Nghê gật đầu: "Ai cũng có chấp niệm trong lòng."
Vũ Văn Liễn: "Quận chúa không để ý?"
Mục Nghê: "Thần nữ không để ý. Nhưng thần nữ là một cá thể riêng biệt, thần nữ có suy nghĩ riêng, có sở thích và tính cách khác với hoàng hậu nương nương. Được vương thượng quý mến là phúc của thần nữ, nhưng chuyện thần nữ và hoàng hậu nương nương có giống nhau hay không, vương thượng tuyệt đối phải phân rõ."
Vũ Văn Liễn ngây ngốc, dường như đã nhìn ra điểm khác biệt giữa hai người.
Lý Cầm Oa là Lý Cầm Oa, Mục Nghê là Mục Nghê.
Nàng đang nói cho hắn biết, nàng không chấp nhận làm thế thân của bất kỳ ai.
Vũ Văn Liễn rũ mắt, không rõ ý vị mà gật đầu.
"Phải, quận chúa và nàng ấy rất khác nhau."
Người dù có giống người đến đâu, cũng chẳng phải là hình bóng mà hắn kiếm tìm. Hứng thú tươi mới luôn khiến con người trở nên lầm lẫn. Nói cách khác, muốn ở cùng người mới, phải chọn buông tay chuyện cũ.
...................
Từ sau khi trở về từ chuyến du ngoạn, Vũ Văn Liễn luôn ở trong từ đường của Lý Cầm Oa. Dù cung nhân đã thông tri rằng thái hậu cho mời rất nhiều lần nhưng hắn luôn tìm cớ từ chối.
Hắn cần yên tĩnh.
Nàng bày tỏ ý nghĩ của riêng mình, có cá tính mạnh mẽ mà Vũ Văn Liễn chưa từng nhìn thấy ở Lý Cầm Oa. Nàng rất khác biệt.
Bài vị của cố nhân trước mặt, trước khiến cõi lòng hắn thôi thúc cảm giác sống động từng khắc. Gió thổi qua từng đợt, thổi bay tấm rèm lụa trong suốt trong từ đường.
Cảm giác thôi thúc kia lại mạnh mẽ sống dậy, âm thầm kéo từng chút lý trí của hắn đi xuống.
Vũ Văn Liễn: "Cầm Oa, nàng..."
Đột nhiên hắn không nói thêm gì nữa, ngẩn ngơ nhìn linh vị trước mặt.
Những ngày sau đó thái hậu không triệu người tiến cung, dường như mọi người đều hiểu ý mà không nhắc đến.
Hôn lễ của Cẩn Từ vương đang đến gần, trong ngoài cung tất bật chuẩn bị hôn sự, chẳng ai dám sơ xuất. Mồng tám ngày lành, kiệu của vương phủ Cẩn Từ dừng trước Triều gia. Vương phi nhỏ tuổi nhưng thanh sắc dịu dàng, cử chỉ tao nhã. Cẩn Từ vương nhoẻn miệng cười, trong mắt tràn đầy vẻ nuông chiều.
Đèn hỷ treo khắp vương phủ, thái phi nương nương ngồi ở vị trí trưởng bối, đợi đôi tân nương tân lang dập đầu. Người xung quanh hô chúc mừng, có người cười nói vui vẻ.
Tiếng bà mối hô lên từng hồi.
"Nhất bái thiên địa!"
"Nhị bái cao đường!"
"Phu thê giao bái!"
Không khí càng thêm náo nhiệt, Du thái phi phát hồng bao cho mọi người, vui vẻ uống trà con dâu. Cẩn Từ vương hớn hở không ngớt, rượu mời liên tục tới bên môi. Mục Nghê nhìn xung quanh một hồi, khóe môi không nhịn được mà kéo lên đường cong xinh đẹp.
Hầu gia phu nhân thấy thế, liền trêu chọc nàng: "Nghê Nhi trông vui vẻ như vậy, có phải muốn thành thân rồi không?"
Mục Nghê đỏ mặt, môi nhỏ mím lại: "Mẫu thân lại trêu chọc con rồi. Nghê Nhi chỉ cảm thấy vương gia đối với vương phi thâm tình, sau này là lương duyên giai ngẫu, răng long đầu bạc."
Nhìn thấy Cẩn Từ vương phi, khiến nàng nhớ đến vị vương phi quá cố năm nào. Mong rằng Vũ Văn Khải sẽ khác với các vị huynh trưởng của hắn.
Tiệc rượu kết thúc, hầu gia phu nhân cùng Du thái phi đến một bên trò chuyện. Đêm nay xuân tiêu của đôi uyên ương, Du thái phi cũng phải lưu lại phủ để ngày mai vương phi hành lễ, sau đó bọn họ sẽ cùng hồi cung cảm tạ thái hậu.
Mục Nghê đi tới gian phụ, nhìn thấy hầu gia gấp gáp đi đi lại lại. Nàng lo lắng đi tới: "Phụ thân, có chuyện gì vậy?"
Mục hầu nhìn nàng vài lần, thở dài thành tiếng: "Ta và mẫu thân con dự tính sau khi dự xong hôn lễ, cả nhà chúng ta sẽ nhanh chóng xuất kinh. Không ngờ vương thượng đúng lúc giao việc, phụ thân bắt buộc phải ở trong kinh một thời gian. Nghê Nhi, có lẽ con cũng biết vương thượng có ý gì?"
Còn là ý gì, tất nhiên giữ cả nhà Mục hầu ở lại kinh, là vì nàng.
Mục Nghê nhỏ nhẹ đáp: "Hoàng mệnh khó cãi. Trước mắt phụ thân cứ nhận lệnh làm việc, chúng ta chỉ có thể đợi tiếp động thái tiếp theo."
Hầu gia nhìn con gái, trong mắt hiện lên tia đau lòng: "Nghê Nhi, làm cho con lo lắng rồi. Phụ thân sẽ dùng hết sức mình, bảo hộ cả nhà chúng ta bằng mọi giá."
Đợi Mục hầu rời đi, nàng nương theo lối sau của hầu phủ, nhìn thấy Tiếu Lý đã đợi từ sớm. Lúc nãy Tiếu Lý lấy cớ mang lễ vật mừng hôn lễ đến, tiện thể sai Thượng Ty truyền lời cho nàng.
Sương rơi trên áo hắn, có lẽ đã đợi nàng rất lâu.
Mục Nghê hành lễ: "Tiếu đại nhân."
Tiếu Lý đáp lại, không nhìn ra tâm tình trên gương mặt hắn: "Quận chúa, mời lên xe ngựa. Vượng thượng đang đợi thần đón quận chúa tiến cung."
Mục Nghê gật đầu.
Xe ngựa lăn bánh, đi qua từng con phố lớn nhỏ, đến thẳng đại môn hoàng cung. Cửa cung mở lớn, lại qua tầng tầng lớp lớp tráng lệ. Thượng Ty nhìn qua sắc mặt điềm lặng của quận chúa, khóe môi khẽ mấp máp nhưng không nói nên lời.
Long Nghênh cung yên tĩnh hơn trước, so với những năm nàng còn ở đây chẳng mấy thay đổi nhiều. Bên ngoài trồng thêm vài bụi thủy tiên, một góc nào đó lại có thêm một vật trang trí.
Nàng chậm rãi bước qua, nơi Long Môn Thư đã từng đi qua rất nhiều lần, vậy mà lần này lại có cảm giác vô cùng khác lạ.
Vũ Văn Liễn đứng trong gian phòng, cạnh chậu hoa thủy tiên quen thuộc đã khô héo. Mục Nghê ngẩng đầu, rồi lại hạ đầu xuống: "Thần nữ, tham kiến vương thượng."
Vũ Văn Liễn gật đầu, đưa mắt nhìn về phía nàng: "Nghe nói lần này hoàng đệ thành thân, có sự giúp sức không nhỏ từ hầu phủ và quận chúa. Quận chúa nhọc lòng rồi."
Mục Nghê: "Biểu ca thành thân, thái phi nương nương rất vui mừng. Hầu phủ là nhà ngoại của thái phi, tất nhiên luôn dốc lòng hỗ trợ. Vương thượng quá lời rồi."
Vũ Văn Liễn: "Vậy còn quận chúa, không biết nàng đã có ý định gì chưa?"
Một ý tứ thâm dò.
Mục Nghê đảo mắt: "Hôn sự đã xong, thần nữ tất nhiên phải cùng phụ mẫu xuất kinh, trở về Định Tấn. Hôm nay tiến cung, cũng là muốn từ biệt vương thượng, tạ ơn vương thượng những ngày qua đã coi trọng."
Vũ Văn Liễn nhíu mày: "Trở về Định Tấn để làm gì? Chuyện quận chúa hủy hôn với Mã gia đã truyền xa đến tận kinh thành, khiến cho danh tiếng của quận chúa bị ảnh hưởng. Tuy nói hầu phủ là một thế tộc sừng sững giữa trời, nhưng xấu đồn xa, sẽ có người ngấm ngầm nói ra nói vào."
Mục Nghê ngẩng đầu, môi mỏng mấp máy: "Thần nữ không quản được miệng đời."
Quả thật tuy nói hầu phủ có lý, người ta đứng về phía nàng. Nhưng một cô nương như nàng đứng ở giữa vòng huân quý, có không ít lời ra tiếng vào xì xầm to nhỏ về hầu phủ. Nếu như không phải vì ngại thân phận của nàng, có lẽ nàng đã bị những lời to nhỏ kia nhấn chìm trong bùn nhơ.
"Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, nữ nhi bất hạnh, lại thành miệng lưỡi người đời."
Vũ Văn Liễn nói xong, nhìn về phía nàng: "Quận chúa, nếu như nàng gả quả nhân, miệng lưỡi người đời sẽ không ai dám nói nữa."
Mục Nghê kinh ngạc, không nghĩ rằng hắn sẽ thẳng thừng như thế.
"Vương thượng, thần nữ tự thấy không có phúc."
Vũ Văn Liễn bước tới, chỉ cách nàng một khoảng nhỏ: "Ta biết trong lòng nàng nghĩ gì, vì mối nhân duyên đến quá đột ngột mà cả ta cũng phải trăn trở một lúc lâu. Nàng cần một đấng lang quân có thể chu toàn cho nàng cả đời, ta cần một thê tử có thể sánh bước cùng ta. Mục Nghê, nếu nàng đồng ý, thì nơi này, hôm nay, sẽ là khởi đầu cho một đoạn duyên lành giữa ta và nàng."
Mục Nghê: "Thần nữ cả gan xin hỏi, vương thượng là vì dung mạo của thần nữ nên mới ngỏ ý cầu thân sao?"
Vũ Văn Liễn lắc đầu: "Quả nhân vốn không tin thần. Nhưng chuyện quá trùng hợp, đây rõ ràng là nhân duyên do ông trời sắp đặt cho quả nhân, lần này quả nhân nhất định sẽ không làm sai."
Mục Nghê đan tay, đưa về phía trước: "Vậy thứ lỗi thần nữ xin nói thẳng, thần nữ sẽ không làm phi tần."
Vũ Văn Liễn lập tức đáp: "Quận chúa yên tâm, quả nhân cũng có ý định đó. Quả nhân muốn hỏi nàng làm thê tử chính thất, trung cung vương hậu của Đại Phục."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip