Đại điển phong hậu đã qua, không ít nhà quyền quý trong kinh muốn làm thân với Vinh Mục hầu. Hầu gia tiếp khách đến mệt mỏi, lại không muốn vương thượng thấy hầu phủ quá phô trương, chỉ sau mấy ngày liền đóng cửa cáo bệnh.
Hầu phủ vì thế yên ắng một thời gian.
Ngược lại về phía Lý gia thêm phần náo nhiệt, Lý Phù Uấn thắng trận Đông Chân, khải hoàn trở về. Cùng lúc đó, quốc công phu nhân Tùng thị hạ sinh trưởng nam đích tử, Lý Phù Uấn vui mừng đến mức đãi tiệc ba ngày đêm. Tuy nói có tân vương hậu nhưng Lý gia thịnh sủng không sủng, tức nói cố hoàng hậu chưa từng bị quên lãng, mối quan hệ giữa hoàng thất và Lý gia vẫn thân thiết như thường.
Tháng bảy năm thứ mười lăm, Chấn Đài lại có biến, tin tức truyền về kinh thành. Vũ Văn Liễn hạ chỉ phái Lý Phù Uấn dẫn binh, cùng với văn sư Lý Hoàn, huynh đệ kết hợp. Lý gia lần nữa tiến vào vòng huân quý nhất tộc, rạng rỡ gia môn.
Chẳng ai còn dám nhắc chuyện năm xưa, phế hậu thế nào, bị hãm hại ra sao. Người ta chỉ nhìn vào thực tại, nơi công trạng dẫn đầu, bề thế là trên hết.
......................
Vì chuyện binh biến trong kinh, rất lâu sau đó Trung Phượng cung mới mở yến tiệc, chiêu đãi các vị mệnh phụ phu nhân và phi tần hậu cung. Vì chu toàn và thể hiện thái độ của mình đối với tân hậu, Vũ Văn Liễn cho tu sửa nội cung hoành tráng nhất, đặt là Trung Phượng cung.
Ba tháng từ sau đại hôn đã vang danh thiên hạ, Vũ Văn Liễn đối với tân hậu vô vàn sủng ái. Nhưng có nữ nhân tiến vào hậu cung, đồng nghĩa với việc những thế gia nhất tộc cũng mong muốn nữ nhi nhà mình có ngày vinh sủng.
Trong triều có người tiến cử, một bên nói hết lòng nghĩ cho vương thượng, một bên mong muốn vương thượng con đàn cháu đống, phúc trạch vô tận. Mãi đến khi Vinh Mục hầu hắng một tiếng, bốn bề liền yên tĩnh. Cung Thuận vương lại nói ra một tràn văn chương, vừa mỉa mai vừa châm chọc. Triều thần lúc này mới câm miệng, biết làm sao được, bọn họ không đấu lại Mục hầu, cũng không đấu lại Cung Thuận vương và thái hậu.
Yến tiệc của vương hậu nương nương đã được chuẩn bị sớm, chỉ đợi đến giờ. Thượng Ti bấy giờ đã là trưởng sự, nàng thấp giọng ở bên ngoài rèm trướng, né tránh ánh mắt nhìn bên trong: "Nương nương, canh giờ không còn sớm nữa."
Vũ Văn Liễn xoay người, giọng nói trầm thấp truyền ra: "Nàng ấy còn mệt, ngươi lui ra trước đi."
Thượng Ty hiểu chuyện, lập tức lùi ra. Vũ Văn Liễn xoay người, người trong lòng liền lọt thỏm trong lòng hắn. Mục Nghê ưm một tiếng thật nhỏ, chôn mặt vào cổ đối phương: "Lạnh..."
Năm nay kinh thành tiết trời se lạnh, khiến người ta chỉ muốn chôn thân trong chăn ấm. Bàn tay nhỏ nhắn của Mục Nghê đưa tới, làm cho Vũ Văn Liễn nhăn nhó một trận: "Nghê Nhi, quả nhân sẽ đóng băng mất."
Thiếu nữ ở trong lòng hắn cười khúc khích, bàn tay nhỏ làm loạn một hồi: "Vương thượng rất ấm áp, thần thiếp thực sự muốn nằm mãi trong lòng chàng."
Vũ Văn Liễn truyền ra bên ngoài: "Hòa Nhân điện lạnh như vậy, quả thật khổ cho vương hậu. Các ngươi an bài một chút, đừng khiến vương hậu nhiễm lạnh."
Người bên ngoài khẽ cười, lập tức phụng mệnh rời đi.
Vũ Văn Liễn quay đầu hôn lên tóc nàng: "Quả nhân ở rừng trúc Thạc Minh đợi nàng. Sau khi nàng xong việc, chúng ta đến Từ Khôn cung thỉnh an mẫu hậu."
Tiểu vương hậu mỉm cười, nàng chống người ngồi dậy, tóc dài lướt kẽ ngón tay hắn. Nàng mỉm cười: "Vậy làm phiền vương thượng đợi thiếp."
Vũ Văn Liễn cong môi, ý vị sủng nịnh.
Một canh giờ sau, đế hậu chia ra hai ngã. Một người đến rừng trúc, một người ở Phương Tư điện tỉ mỉ chỉnh trang cung phục. Hòa Nhân điện quả thật ấm lên không ít, mệnh phụ và phi tần nhìn nhau, nghe nói trong điện thêm than ấm vì vương thượng lo sợ vương hậu bị lạnh.
Đắc quý phi liếc qua liếc lại một hồi, ghét bỏ một trận. Mãi một lúc sau Kỷ Lương phi mới đến, mang theo hài tử đến thỉnh an vương hậu.
Dù trước đó ở đại điển đã gặp qua nhưng sau đó vì tân hậu quá bận rộn, Kỷ thị càng không có dịp thân cận với nữ nhân này. Hòa Nhân điện xì xầm tiếng bàn tán về tân hậu, có người thấp giọng khen tân hậu tuổi nhỏ nhưng chu toàn, lại có bản lĩnh thu đi thánh tâm. Có người còn lớn mật hơn, trực tiếp khen đến chỗ hầu gia phu nhân ngồi ở đối diện, nói rằng vương hậu quả thật là kỳ nữ hiếm gặp, cùng vương thượng xứng đôi vừa lứa.
Vương hậu bước ra, mệnh phụ cùng các phi tần hành lễ.
Đôi mắt hầu gia phu nhân sáng lên, nhìn đến tiểu nữ nhi nhà mình phượng bào hoa quý ngồi ở phượng ỷ, đây có lẽ là thành tựu lớn nhất của đời bà.
Tiểu nữ nhi a!
"Thần thiếp tham kiến vương hậu, vương hậu thiên tuế."
Tân hậu mỉm cười, phượng nhan như hoa như ngọc, cốt cách quý phái. Cáo mệnh nhìn nhau, không khỏi trầm trồ. Quả nhiên là nữ tử từ hầu phủ danh môn đi ra, thực sự không tìm được sai xót.
Đắc quý phi ngẩng đầu nhìn vương hậu, thần sắc lúc trắng lúc xanh. Bởi dung nhan của tân hậu không những thanh sắc khuynh thành, mà còn giống hệt với vị cố nhân năm đó. Lời đồn quả nhiên không sai, có lẽ Mục thị cũng dựa vào khuôn mặt này mà bước tới phượng vị.
Có trách thì trách bản thân nàng, khuôn mặt không bằng nàng ta, nhà mẹ cũng không thể sánh bằng vị hầu gia lẫy lừng của Đại Phục.
Tân hậu mỉm cười thoải mái, viền mắt hơi hồng, là dáng vẻ của nữ tử đang tân hôn mặn nồng. Mục Nghê nâng tay, giọng nói trong trẻo: "Miễn lễ. Thời t
" Miễn lễ."
"Thời tiết khô hanh, bổn cung biết các phi tần và phu nhân đến nên đã đặc biệt sai người chuẩn bị trà và điểm tâm. Hôm nay có trà hoa cúc thanh mát, giúp dưỡng nhan và làm dịu cổ họng, cùng hạt sen hấp mật ong. Mọi người dùng thử đi."
Người bên dưới tạ ơn vương hậu, sau đó ai nấy ngồi chỗ của mình. Hàng bên cáo mệnh, có mấy gương mặt quen thuộc, Hạ Quốc phu nhân Tùng thị vừa tiến vào vòng huân quý, là một trong những vị phu nhân sáng giá trong kinh. Sau lưng Tùng thị là cáo mệnh trung thư lệnh phu nhân Lam gia, Chung thị.
Mấy năm trước đích nữ Lam gia xuất giá, gả cho Định An phế vương, sau khi phu quân nàng qua đời. Lam trung thư lấy công chuộc tội, xin được đưa nữ nhi về nhà mẹ thủ tiết. Vì lòng thành của Lam gia và công danh của họ, vương thượng đã giơ cao đánh khẽ, tha cho Lam thị một mạng.
Phía trên hàng cáo mệnh có phân vị lớn, là vị trí của hầu gia phu nhân và vương phi Triều thị. Tiểu vương phi của Cẩn Từ vương chưa hiểu sự đời, ánh mắt to tròn ngó nghiêng xung quanh, dường như những chuyện xung quanh chẳng liên quan đến nàng. Mục Nghê hài lòng nhìn một lượt, ở chỗ của Tùng thị thì dừng lại.
"Nghe nói Hạ Quốc phu nhân vừa hạ sinh hài tử, bổn cung cùng vương thượng gửi lời chúc mừng đến Quốc Công phủ. Nhân đây, bổn cung đã chuẩn bị vài phần dược liệu quý, tặng cho phu nhân tẩm bộ."
Tùng thị được sủng đến ngượng ngùng, đứng lên cảm tạ: "Tạ ơn nương nương hậu ái."
Tân hậu rất coi trọng quốc công phủ, tân hậu coi trọng tất nhiên là vương thượng coi trọng. Quốc công phủ lại là nhà mẹ của cố hoàng hậu Lý thị, xem ra Lý gia có chỗ đứng vững vàng, vòng huân quý không thể coi thường được.
Đợi Tùng thị hành lễ xong, vương hậu kéo sự chú ý đến chỗ Kỷ Dung: "Lương phi, lần trước diện kiến bổn cung chưa có dịp trò chuyện cùng muội. Muội chăm sóc hai vị hoàng tử, nhất định rất vất vả. Hòa Thanh cung chỉ có hai vị mama thực sự không đủ, bổn cung đã dặn Nội Cung phủ đem đến vài người tháo vát, mong là có thể đỡ đần cho muội."
Trước kia thái hậu cai quản lục cung quả thật chưa từng bạc đãi phi tần hoàng tự, nhưng mấy năm thái hậu sức khỏe không tốt, phần lớn đều rơi vào tay Đắc quý phi. Đắc quý phi vẫn luôn đố kỵ nàng có hai vị hoàng tử dưới gối, luôn tìm cách cắt xén Hòa Thanh cung.
Nàng cứ ngỡ tân hậu trẻ tuổi, không tránh khỏi sinh ra tị nạnh...
Kỷ Dung lập tức đứng lên, cảm tạ vương hậu.
Vương hậu nương nương cố ý tỏ rõ lòng mình, người xung quanh có lẽ tự ý thức được quyền lực hiện tại của trung cung.
Chung thị đảo mắt, mở lời khen ngợi: "Vương hậu nương nương thật chu đáo, chúng thần thiếp thực sự phải học hỏi."
Mục Nghê mỉm cười: "Bổn cung tuổi trẻ còn nhiều thiếu sót, e rằng còn phải học hỏi nhiều."
Trong số đám mệnh phụ bên dưới còn có nhà mẹ của hai vị phi tần Đắc thị và Kỷ thị. Tuy Kỷ Lương phi là người an phận, nhưng mẫu thân nàng là Kỷ Viên hầu gia phu nhân thì không, cùng với Đắc phu nhân chướng khí một trận.
Kỷ Viên hầu phu nhân e ngại lên tiếng: "Nương nương trẻ tuổi, không tránh khỏi sai lầm. Thần phụ khi nãy đi ngang qua rừng trúc có nhìn thấy bóng dáng của nam nhân. Đây dù sao cũng là cung của vương hậu, thần phụ không biết liệu có phải là do người bên dưới sắp xếp không chu toàn hay không, lại để cho nam nhân xuất hiện ở nơi tư mật của vương hậu như vậy. Nếu như là do sai sót của hạ nhân, vương hậu phải thực sự nghiêm trị để tránh điều tiếng không hay."
Đắc phu nhân lại thêm vào: "Phải. Vương hậu dù sao cũng là nhất quốc chi mẫu, nếu là gia quyến của người, có phải nên được sắp xếp ở nơi khác thích hợp hơn không?"
Cao thị, hầu gia phu nhân liền liếc qua, theo bản năng bảo vệ nữ nhi: "Các vị chớ buông lời xằng bậy, ăn nói hàm hồ sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của vương hậu nương nương."
Đắc phu nhân cười: "Hầu gia phu nhân, bọn ta là chính mắt nhìn thấy, còn có mấy mươi cung tì đi theo nhìn rất rõ. Vì sợ bản thân lầm lẫn nên mới đem chuyện này hỏi rõ vương hậu, không phải sao?"
Vương hậu sắc mặt không đổi: "Nam nhân ở rừng trúc Thạc Minh là vương thượng, sau khi tiếp đón các vị, bổn cung sẽ cùng vượng thượng đến Từ Khôn cung thỉnh an mẫu hậu. Nhị vị phu nhân quan tâm đến bổn cung, thực sự làm cho bổn cung cảm kích trong lòng."
Thượng Ty bước tới phía trước, thay lời nói: "Nhị vị phu nhân lời nói mập mờ không rõ ràng, chuyện này mà truyền ra ngoài thì không biết vương thượng nghe thấy sẽ phải định ra bao nhiêu cái tội cho các vị."
Kỷ Viên hầu phu nhân và Đắc phu nhân nhìn nhau, cúi đầu: "Thần phụ ăn nói không phải phép, xin nương nương trách tội."
Lời đồn không sai, vương thượng đối với tân hậu muôn phần hài lòng.
Nhưng Đắc phu nhân vẫn chưa biết sợ, tiếp tục nói thêm: "Vương thượng quả nhiên đối với nương nương ân sủng hết mực. Nhưng nghe nói sáu năm rồi vương thượng không lui tới hậu cung, chỉ sợ việc này ảnh hưởng đến việc khai chi tán diệp cho hoàng thất. Vương hậu nương nương nên suy xét kỹ, tránh người ngoài đàm tiếu."
Mục Nghê bật cười: "Ai dám đàm tiếu?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip