Chương 78 : Đau ở trong lòng

Vũ Kính Liêm khẽ chớp mắt, ánh mắt không kìm được dừng lại trên người vương hậu nương nương. Hôm nay nàng chỉ khoác trên mình bộ thường phục, vạt áo điểm xuyết vài đường hoa văn, tinh tế mà trùng điệp với y phục của phụ hoàng. 

Cả người toát ra vẻ thanh nhã, dịu dàng, lại không mất đi khí độ đoan trang. Vũ Kính Liêm từ nhỏ vẫn hay lui tới Từ Khôn cung, tất nhiên từng gặp qua Lý Cầm Oa thuở bé, song trí nhớ lờ mờ, chỉ cảm thấy vương hậu nương nương có chút gì đó quen thuộc mà không rõ vì sao.

Hắn từng gặp qua không ít phi tần của phụ hoàng, nhưng chưa từng có ai khiến hắn để tâm như vương hậu nương nương trước mắt—một vẻ đặc biệt mà không lời nào nói rõ được.

Vũ Kính Liêm mím môi, liếc nhìn thái hậu rồi lại nhìn sang phụ hoàng, sau đó lễ phép gật đầu: "Vâng, nhi thần xin cáo lui."

Vương hậu đưa tay về phía hắn, đại hoàng tử hơi do dự, ánh mắt ngập ngừng, mãi mới chần chừ đưa tay nắm lấy. Hắn từng nghe cung nhân bàn tán, nói rằng tân hậu là đích nữ cao quý của hầu phủ, phụ hoàng lại vô cùng xem trọng nàng. 

Ngay cả các đồng tông cùng học với hắn cũng khuyên nhủ, bảo hắn phải cẩn thận kẻo chọc giận tân hậu, e rằng sẽ rước họa vào thân. Dù sao thân phận của hắn...

Thế nhưng trẻ con thường nhìn người rất đơn giản. Vừa rồi chính mắt hắn thấy vương hậu nương nương chủ động kéo hắn ra ngoài, chỉ sợ hắn khó xử mà đau lòng.

Ra tới tiểu hoa viện cạnh Từ Khôn cung, Mục Nghê lại cúi đầu nhìn hắn, thấy sắc mặt đứa trẻ này vừa căng thẳng vừa lúng túng. Nàng bèn nhẹ giọng trấn an: "Không có gì đâu, phụ hoàng chỉ vì lo cho sức khỏe của hoàng tổ mẫu mà thôi. Đợi sau này tổ mẫu bình phục, tất nhiên sẽ để con thường xuyên qua thăm hỏi. Nếu con sợ ai bắt nạt, cứ nói với phụ hoàng, phụ hoàng sẽ không để con chịu thiệt."

Vũ Kính Liêm lắc đầu, nhỏ giọng đáp: "Nhi thần không sợ chịu thiệt."

Mục Nghê nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn bồn chồn không yên. Chỉ nghe hắn nói tiếp: "Nhi thần chỉ lo cho hoàng tổ mẫu. Người đau bệnh, không ai hầu hạ, nhi thần ở cạnh chăm sóc, dù sao cũng chu đáo hơn cung nhân."

Khờ thật, cung nhân nào dám không chu đáo với thái hậu kia chứ. 

Lời nói không hoa mỹ, trong mắt Vũ Kính Liêm chỉ có vẻ hiếu thuận chân thành, tay vẫn nắm chặt túi thêu do thái hậu đích thân thêu cho hắn, cẩn trọng như báu vật.

Mục Nghê hiểu rõ, nếu để hắn chuyển vào Minh Thức viện, thời gian được gần gũi thái hậu sẽ chẳng còn bao lâu. Chờ hắn đến tuổi mười bốn, tất phải dọn ra phủ riêng, lúc ấy càng ít cơ hội hiếu thuận với bà. 

Vũ Kính Liêm cúi đầu nhìn mũi giày, bộ dáng vừa nghe lời vừa rầu rĩ. Mục Nghê sai người mang điểm tâm, rót trà, hắn cũng chẳng động tới.

Tháng chín năm nay, tiết trời hơi se lạnh. Mục Nghê cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì ra ngoài, chỉ yên lặng.

Chờ đến lúc thái hậu và vương thượng nói chuyện xong, nàng cùng Vũ Kính Liêm quay lại chính điện. Nàng và Vũ Văn Liễn trao nhau ánh mắt ngầm hiểu, thái hậu dù sức khỏe không bằng trước nhưng vẫn chẳng nỡ xa đứa cháu này.

Mục Nghê để Vũ Kính Liêm lại bên cạnh vương thượng, còn mình lặng lẽ vào trong tẩm điện. Chưa đầy một khắc, nàng đã quay ra, đứng trước mặt Vũ Kính Liêm.

Nàng dịu dàng hỏi: "Trung Phượng cung có Tư Ti điện ở phía đông, vốn để cho các hoàng tự. Con có muốn đến đó không?"

Vũ Văn Liễn nghe thế cũng thoáng giật mình. Thì ra khi nãy nàng vào trong là để thuyết phục thái hậu cho Vũ Kính Liêm đến Trung Phượng cung. Nơi ấy vốn gần Từ Khôn cung, lại là nơi vương hậu chủ trì, chẳng ai dám bắt nạt hắn. Thái hậu ban đầu không muốn, nhưng bị nàng dùng lời khuyên giải mềm mỏng, cuối cùng cũng xuôi.

Vũ Văn Liễn thấp giọng hỏi: "Nàng thật không để ý sao?"

Hắn biết, trong hậu cung, việc đưa hoàng tự vào Trung Phượng cung vốn là điều dễ dẫn đến tranh chấp, nhất là Kính Liêm lại không phải con ruột của nàng. Đưa hắn vào Trung Phượng cung, đồng nghĩa với việc để hắn là nhi tử dưới gối của nàng. 

Mục Nghê lắc đầu, môi khẽ cong: "Kính Liêm hiếu thuận, lại hiểu chuyện. Trung Phượng cung rộng rãi, chẳng lẽ không nuôi nổi một đứa bé ngoan sao? Hơn nữa, chỗ của thiếp gần Từ Khôn cung, để Kính Liêm ở đó cũng tiện hiếu kính hoàng tổ mẫu."

Vũ Kính Liêm ban đầu còn mơ hồ, nhưng nghe đến đây, ánh mắt lập tức sáng bừng lên: "Vương hậu nương nương nói thật sao?"

Mục Nghê khẽ cười, gật đầu: "Đương nhiên là thật."

Vũ Văn Liễn đứng bên nhìn nàng, bỗng không nhịn được đưa tay xoa đầu Vũ Kính Liêm. Đôi mắt hắn cong cong, tâm tình cũng dịu hẳn đi—hắn quả thật không chọn nhầm người.

Trên đường rời khỏi Từ Khôn cung, đế hậu không ngồi long phượng liễn mà sóng vai tản bộ dưới trời chiều dịu mát. Vũ Văn Liễn nắm tay nàng, hai người vừa đi vừa nói chuyện trong kinh.

Mục Nghê dịu giọng: "Nghe nói Lý tướng quân và Lý thiếu phó lần này lại thắng lớn. Vương thượng, lần này phải hậu đãi họ."

Vũ Văn Liễn gật đầu: "Năng lực của Lý gia không tệ. Công lao lần này, cũng coi như an ủi cho Trình quốc công và An Bình phu nhân."

Mục Nghê mỉm cười, ánh mắt rũ thấp. Vũ Văn Liễn vẫn dửng dưng không nhận ra, mỗi lần nhắc tới Lý gia hay Lý Cầm Oa, trong mắt nàng đều lặng lẽ hờ hững.

Hắn đi chậm lại, ngẩng đầu nhìn nàng, ý cười ôn nhu: "Tháng mười cũng sắp tới rồi. Một năm chẳng còn bao lâu. Đây là Tết Nguyên Đán mà quả nhân thấy mong chờ nhất."

Hắn cúi đầu, thấy nàng hơi ngẩn người, tựa hồ không nghe rõ hắn nói gì. Hắn khẽ bật cười:
"Hửm? Vương hậu đang nghĩ gì mà ngẩn ra thế? Hay mặt nàng dính gì sao?"

Nói rồi còn cố tình nghiêng người sát lại, kéo gần khoảng cách. Vương hậu lơ đãng, cố tình lộ ra vẻ mặt ửng hồng.

Cung nhân theo sau đều vội cúi đầu, không dám nhìn thêm—tình cảm đế hậu thật khiến người ngưỡng mộ!

............

Lý Hoàn được binh lính dìu vào doanh trại, cánh tay bê bết máu, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, ánh nhìn vẫn còn vương chút bàng hoàng. Bên ngoài, Lý Phù Uấn vừa thu dọn xong tàn binh tặc tử, nghe tin đệ đệ bị phục kích, vội vã chạy tới. May mắn thay, Lý Hoàn vẫn toàn mạng trở về.

"Nhị đệ, không sao chứ?!"

Lý gia bọn họ, giờ chỉ còn lại hai huynh đệ, sao có thể để bất kỳ ai trong hai người họ xảy ra chuyện? Lý Hoàn ngẩng đầu, bắt gặp đại ca trong giáp bạc uy nghi, bỗng như thấy bóng dáng năm xưa nơi sa trường.

Hắn cố nở nụ cười yếu ớt: "Đại ca quả nhiên vẫn là anh dũng bậc nhất."

Lý Phù Uấn gấp muốn chết: "Giờ này là lúc nào rồi mà còn nói như thế."

Lý Hoàn theo quân đến đây, chẳng qua chỉ muốn rèn luyện bản thân. Hắn vốn là quan văn, thân thể thư sinh, làm sao so được với sức chiến đấu của Lý Phù Uấn. Khoảnh khắc bị một đao xuyên qua vai, trong đầu hắn chợt lóe lên bóng hình quen thuộc. 

Không ngờ là, hắn lại nhớ đến nàng đầu tiên. 

Lý Phù Uấn sai người băng bó cho hắn, lúc này có một tiểu binh hớt hải chạy vào, đưa vật gì đó: "Lý đại nhân, ngài làm rơi thứ này."

Lý Hoàn giật mình, lấy món đồ từ tay binh sĩ. Lý Phù Uấn liếc qua, liền nhận ra đó là một túi thêu nữ tử thường trao cho nam nhân để biểu lộ tâm ý. Đường kim tỉ mỉ, vải vóc thượng hạng, xem ra người tặng hắn tuyệt không phải xuất thân bình thường.

Lý Hoàn vội vàng cảm ơn tiểu binh, nâng niu túi thêu như sợ làm bẩn. Lý Phù Uấn thấy vậy, ánh mắt khẽ trầm xuống, vỗ nhẹ vai em trai: "Là cô nương nhà ai thế? Có cần đại ca nhờ đại tẩu hỏi giúp cho đệ?"

Lý Hoàn chỉ cười gượng, lắc đầu.

Hắn làm sao dám nhắc đến thân phận người kia, càng không dám nói đến chuyện đề thân.

Lý Phù Uấn khẽ thở dài: "Vẻ mặt đệ chất chứa tâm sự như vậy, còn lắc đầu làm gì? Chẳng lẽ cô nương ấy thân phận cao quý lắm sao? Dù gì đệ cũng là thần tử nhị phẩm, đâu phải không xứng..."

"Là công chúa..." Lý Hoàn khẽ đáp.

Lý Phù Uấn khựng lại.

Lý Hoàn rũ mắt, chậm rãi nói tiếp: "Ca, nàng là Cung Ninh công chúa, Vũ Lăng Ninh."

Lý Hoàn xưa nay chẳng mấy để tâm đến chuyện nữ nhi kinh thành, nhưng gần đây, nương tử hắn – Tùng Tiểu Doanh – bị triệu vào cung nhiều lần. Hắn nghe phong thanh biết được Cung Ninh công chúa chính là người từng cầu xin hoàng thượng và thái hậu cho phép xuất gia, vào Ninh Am Tự làm ni cô.

Lý Phù Uấn trầm ngâm, nghĩ lại thì quả nhiên từ sau khi Lý Hoàn hồi kinh, Cung Ninh công chúa mới bắt đầu một hai muốn cắt đứt duyên trần.

Hắn nhíu mày: "Đệ... đệ với công chúa... Chả trách trước kia... Vậy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

Lý Hoàn đưa tay xoa thái dương, vẻ mặt phiền muộn: "Sau khi hồi kinh, đệ ôm oán giận vương thượng, trong lòng còn canh cánh cái chết của huynh và Tiểu Oa, nên đã lạnh lùng từ chối công chúa. Có lẽ vì vậy, nàng mới muốn đoạn tuyệt trần duyên, xin vào Ninh Am Tự."

Lý Phù Uấn lặng đi, lát sau lại hỏi: "Không phải... công chúa mười năm không chịu gả, chẳng lẽ vì vẫn chờ đệ nơi biên cương?"

Lý Hoàn khẽ gật đầu. Lý Phù Uấn không nhịn được nữa, giơ tay gõ mạnh vào gáy hắn một cái đau điếng: "Đệ điên rồi phải không?! Người ta là nữ nhi, tuổi xuân phơi phới, cam lòng ở trong cung chờ đệ suốt mười năm, từ khi còn là thiếu nữ đến tận bây giờ, đệ lại nỡ lòng nào khiến người ta đau khổ đến mức này?"

Lý Hoàn nhăn mặt chịu đau, thấp giọng: "Lúc đó đệ oán hận, lại sợ liên lụy đến công chúa. Dù sao Lý gia ta và Vũ thị..."

Lý Phù Uấn khoát tay, ngắt lời: "Đệ đệ ngốc à, ân oán giữa hai nhà có liên quan gì đến Cung Ninh công chúa? Nàng ấy nào phải người gây ra tất thảy? Đệ như vậy, chẳng khác nào phụ bạc tấm lòng người ta. Một nữ tử đợi đệ mười năm, cuối cùng lại khiến nàng chết tâm vì thù hận của đời trước, đệ không đau lòng sao? Ta nhìn sắc mặt đệ khi cầm túi thêu, chẳng lẽ còn không rõ? Lòng đệ, rõ ràng đau đến mức đó rồi, cớ gì còn nhẫn tâm?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip