Chương 9: Nàng...có muốn làm vương hậu của ta không?

Đợi đám người chi khác lần lượt lui ra, Tô phu nhân mới được dịp nhìn kỹ Lý Cầm Oa. Không ngờ đứa trẻ này đã lớn tới như vậy, tương lai còn có thể là vương hậu của Đại Phục. Bà vốn dĩ đến đây, trước là để nịnh nọt Phương thị, sau chính là muốn thay lão gia thăm dò Lý Cầm Oa.

Nhưng sâu trong tâm tư kín kẽ của Tô phu nhân chính là biết rõ nữ nhân như Lý Cầm Oa thực sự không chê vào đâu được, trước là xuất thân sau là phong thái dung mạo, chả trách Tô Dữu con trai bà cũng tương tư nhiều năm.

"Quận chúa, nghe nói sau khi đại tang kết thúc thì điện hạ sẽ tuân theo ý chỉ phong hậu, không biết...có đúng không?"

Lý Cầm Oa mỉm cười: "Lệnh trên định đoạt thế nào ta không dám tùy tiện suy đoán thánh ý. Hiện tại điện hạ còn bận rộn công vụ, chuyện phong hậu cần phải đợi ngài ổn định vương vị mới tính tiếp."

Nói một hồi thì Lý phu nhân mời Tô phu nhân ở lại phủ dùng bữa, Tô phu nhân lại nói Tô Dữu bận công vụ gần đây. Lấy cớ Cầm Oa và Tô thiếu gia cũng có chút quen biết cho nên cho gọi người đến chào hỏi một tiếng, cũng là đến bái kiến Lý phu nhân.

Lý phu nhân đơn thuần nghĩ hai nhà quen biết nhiều năm nên cũng không tiện từ chối, Tô Dữu chỉ đến bái kiến cũng không ảnh hưởng gì nên đã đồng ý, thành toàn cho suy tính của Tô phu nhân. Tô Dữu vừa nhậm chức Đô úy, tiền đồ vinh quang cho nên vừa vào phủ đã khiến cho đám ngoại thất chú ý tới. Nhưng Tô Dữu này, từ nhỏ chơi cùng Lý Cầm Oa cho nên ai cũng biết Cầm Oa là người trong lòng của hắn.

Chỉ đáng tiếc Lý Cầm Oa là nữ nhân của thái tử, từ nhỏ đến lớn luôn cao quý trên vạn người. Tô Dữu hắn vốn chỉ là một thần tử trong triều, bây giờ cũng chỉ là một Đô úy, hắn thực sự không dám trèo cao.

Ngồi một lúc thì Tô phu nhân cứ liên tục kính rượu, Cầm Oa hữu lễ cũng không từ chối tiếp bà, hai bên uống một lúc đã say. Lý Cầm Oa cảm thấy bên trong nóng bức cho nên đã lấy cớ ra ngoài, ở bên ngoài không bao lâu thì đã nghe tiếng Tô Dữu đi đến.

"Cầm Oa!"

Lý Cầm Oa quay đầu, hướng đôi đồng tử nhìn Tô Dữu, gọi một tiếng: "Tô huynh."

Tô Dữu trên người đã ngà ngà say, ánh mắt đậm mấy phần tình ý. Cầm Oa ban nãy uống chút rượu, trên má sớm đã điểm mấy phần ửng hồng xinh đẹp, Tô Dữu nheo mắt ngắm nhìn nàng thật kỹ.

Phụ thân hắn nói thái tử nghi kỵ Lý gia, e rằng sau này quận chúa gả hoàng thất cũng sẽ không thể an ổn sống tốt. Bản thân hắn có tình ý với Lý Cầm Oa, trước khi vẫn luôn muốn đoạt nàng về bên cạnh. Trước đó phụ thân hắn ẩn ý nói chuyện liệu quận chúa bị người ta mạo phạm thì thái tử có mượn cớ này hủy đi hôn sự hay không?

Tô Dữu nghe theo phụ mẫu, liều mình đến đây một chuyến, tận mắt nhìn thấy Lý Cầm Oa mới biết tâm can của mình thực sự không khống chế được. Hắn nhân lúc Cầm Oa cáo lui đi dạo thì bản thân cũng đi theo, trong người cả hai đã có men rượu hắn lại không tin Lý Cầm Oa có thể thoát khỏi tay hắn.

"Tô huynh, bên trong còn náo nhiệt. Sao lại ra đây rồi?"

Lý Cầm Oa có chút đứng không vững dựa vào thành gỗ gần đó, ban nãy Tô phu nhân hết kính chén này lại kính chén khiến cho nàng uống đến choáng váng. Cung Linh ở bên cạnh cũng đã đến phòng bếp tìm canh giải rượu, bây giờ nơi này cô nam quả nữ có chút khiến cho Cầm Oa phòng bị lo sợ.

Tô Dữu cười nhẹ: "Trong đó hơi rượu thật nồng cho nên mới ra ngoài dạo. Từ lúc bận rộn công vụ đến nay, chưa từng qua lại với Lý gia. Cũng đã nhiều năm rồi..."

Lý Cầm Oa dựa mình sát vào thành gỗ hơi cười lấy lệ: "Phải đó, nhớ ngày đó ta cùng đại ca nhị ca thường đến Tô phủ chơi. Tô tổ mẫu và Tô phu nhân thường làm món mã đề cao, thực sự rất ngon."

Nhắc đến chuyện cũ Tô Dữu liền có tinh thần: "Phải, còn có đến tây hoa uyển ngắm hoa nở nữa. Nhớ lần đó, bốn người chúng ta còn ngắm đến tối mịt, còn hỏi tại sao tưới nhiều nước như thế mà hoa còn chưa nở."

Lý Cầm Oa che khăn cười khúc khích: "Đúng đó! Cuối cùng bụi hoa vì tưới nước quá nhiều mà chết, ta vẫn nhớ ta về nhà đã khóc hết mấy ngày. Còn nói do ta nôn nóng nên mới làm chết bụi hoa của Tô gia, muốn mẫu thân đến Tô gia giúp ta tạ tội."

Cả hai cùng cười lên, Tô Dữu nhân lúc Cầm Oa không chú ý càng bước gần hơn một bước: "Lúc đó thật tốt, vô lo vô nghĩ. Chỉ đáng tiếc...sau đó muội rất ít khi đến Tô phủ, đến khi phong làm quận chúa thì không còn đến nữa."

Lý Cầm Oa thở dài: "Năm đó phụ thân qua đời, mẫu thân nhận tước Cáo mệnh nên đã vào cung tạ ơn thái hậu. Thái hậu nhìn trúng, liền nhiều lần lưu lại trong cung. Tổ mẫu không muốn muội thất lễ trước hoàng thất cho nên cứ vài ngày lại mời mama đến dạy lễ nghĩa, lâu dần ngoài hoàng cung không thể lui tới nơi đâu, cư nhiên cũng không thể đến Tô gia chơi đùa như lúc nhỏ."

Tô Dữu thăm dò, nhân lúc nàng không để ý liền tiến tới: "Muội nói như thế, mấy năm nay tuy làm quận chúa chắc cũng không dễ dàng gì."

"Dễ dàng hay không dễ dàng cũng vậy, dù sao hiện tại số phận cũng đã an bài. Muội có vũng vẫy không có ích, hiện tại chỉ mong mẫu thân và Lý gia có cuộc sống yên bình là đủ rồi "

Nhìn thấy trong mắt Lý Cầm Oa thoáng nỗi buồn không thể tả, bản thân Tô Dữu đau lòng liền liều mạng tiến gần hơn nữa. Cầm Oa cảm nhận hơi thở người nọ sát bên mình liền giật mình thoát khỏi vòng tay: "Huynh làm gì vậy?"

Tô Dữu không thể khống chế được nữa kéo cổ tay Lý Cầm Oa giữ lại: "Muội nói như thế chính là nói bản thân làm quận chúa cũng không vui vẻ, mai này làm vương hậu cũng khó mà cười ngày nào. Lý Cầm Oa, muội sao phải sống khổ sở như thế chứ!?"

Cổ tay bị nắm chặt đến đau đớn, Lý Cầm Oa vùng vẫy: "Huynh buông tay! Huynh nói nhảm gì vậy!?"

"Cầm Oa, lý nào...lý nào muội lại không biết tâm ý của ta đối với muội chứ!? Cầm Oa, ta thích muội nhiều năm như thế, muội lý nào lại không biết!?"

Tô Dữu ép nàng vào một góc, đôi mắt hắn ánh lên tơ máu thèm khát, thực sự muốn làm bậy. Tiếng kêu cứu của Cầm Oa lại không được ai nghe thấy, đến khi Tô Dữu chạm đến vạt áo nàng thì mới bị người từ đằng sau đến tới.

Tô Dữu bị đánh đến kêu oai oái, người kéo hắn ra là Tiếu Lý bên người thái tử. Vũ Văn Liễn vừa kịp đến nơi xông đến bên cạnh Lý Cầm Oa: "Ngươi không sao chứ!?"

Cầm Oa nhìn khuôn mặt lo lắng của hắn, trong phút chốc nước mắt cô cũng rơi xuống: "Điện hạ..."

Nàng vươn tay ôm lấy hắn, bắt đầu khóc nấc lên: "Điện hạ...người sao lại ở đây rồi?"

Lý Cầm Oa giương mắt nhìn hắn, tròng mắt đóng thành một màng trong suốt long lanh, nàng chớp mắt nhìn hắn cuối cùng cũng rơi nước mắt: "Điện hạ! Sao người lại ở đây...ta, ta thực sự rất sợ."

Bình thường trước mặt hắn Lý Cầm Oa có thể nào cũng không nước mắt nhiều như thế, trong giây phút đó hắn thực sự muốn đem Tô Dữu ra lăng trì mấy trận. Vũ Văn Liễn ôm lấy nàng trong lòng, cẩn thận dỗ dành: "Ta đến rồi, đừng khóc nữa, ổn cả rồi."

Tô Dữu nhìn Vũ Văn Liễn ôm Lý Cầm Oa, bản thân thực sự hồ đồ rồi! Không phải phụ thân nói thái tử không thích Lý Cầm Oa sao! Bây giờ tình cảnh này...hắn ta lại mạo phạm nữ nhân của tân đế!

Hỗn loạn lớn như thế, Lý phu nhân và Tô phu nhân cũng bị làm cho tỉnh rượu mà chạy đến. Hạ nhân nói thái tử điện hạ đại giá quang lâm, không ngờ lúc hai người họ tới đã nhìn thấy Lý Cầm Oa ở trong lồng ngực điện hạ mà khóc. Điện hạ ngược lại không chê phiền, ôn nhu kiên nhẫn dỗ dành.

Tô phu nhân nhìn con trai bị Tiếu Lý đè xuống đất mà lao tới: "Các người làm gì vậy! Con trai, con trai của ta..."

Vũ Văn Liễn lạnh nhạt đưa mắt qua chỗ Tô phu nhân, Tiếu Lý cho người ngăn bà ta lại: "Xuẩn phụ! Ngươi không thấy thái tử điện hạ còn đang ở đây sao!?"

Tô phu nhân nhìn qua người vừa được kêu là thái tử điện hạ, phút chốc tay chân run rẩy mà tự mình quỳ xuống: "Điện...điện hạ!"

Lý phu nhân một phen tỉnh rượu, sau đó tiến lại hỏi tình hình. Sau khi nghe hết mọi chuyện từ miệng hạ nhân mới trao cho mẹ con họ Tô một ánh nhìn tức giận, chả trách Tô phu nhân lần này lại liên tục hết kính rượu Cầm Oa rồi đến kính rượu bà, nhân lúc mọi người không để ý tạo cơ hội cho Tô Dữu chạy chỗ Cầm Oa làm bậy. Bà coi Tô gia là thân hữu, mấy người bọn họ lại đánh chủ ý lên con gái bà!

Vũ Văn Liễn tay ôn nhu dỗ dành Cầm Oa, ánh mắt nhìn những người xung quanh vẫn là lạnh nhạt khinh suất: "Nếu ta nhớ không lầm, các ngươi là người nhà của Tô tham lĩnh?"

Tô phu nhân sợ hãi đến lắp bắp: "Vâng...vâng..."

Vũ Văn Liễn một tay bảo bọc Lý Cầm Oa, tay còn lại chỉ vào Tô Dữu: "Vậy hắn chính là Tô đô úy mới nhậm chức gần đây?"

"Vâng...thưa điện hạ!"

Vũ Văn Liễn hừ một tiếng: "Hay cho Tô gia! Ở chỗ này lại dám mạo phạm quận chúa!"

Tân điện hạ vừa cởi áo choàng khoác lên người Lý Cầm Oa vừa nói tiếp: "Tiếu Lý, Tô công tử mạo phạm quận chúa, bất kính làm càn, phế bỏ chức vị đày đến biên ải làm khổ sai! Tô lão gia không biết dạy con, hạ từ tam phẩm xuống tứ phẩm, phạt một năm bổng lộc, đánh bốn mươi trượng."

Tô phu nhân lập tức sợ đến vứt hết tự trọng mà dập đầu bò lại chân Vũ Văn Liễn van xin: "Thái tử, thái tử điện hạ...nhi tử ngu ngốc mạo phạm quận chúa. Thần phụ sẽ cẩn thận dạy dỗ, xin thái tử tha tội. Nhi tử chỉ là uống say làm sai, nhất định sẽ không có lần sau."

Vũ Văn Liễn căm ghét đạp bà ta ra: "Nếu bản điện hạ không tới kịp, vậy Tô Dữu kia làm ra chuyện bất đạo gì. Tô gia bà gánh nổi không!?"

Tô phu nhân cúi rạp đầu khóc lóc, sau đó cố níu váy áo của Cầm Oa: "Quận chúa...quận chúa xin hãy nể tình Tô gia và Lý gia cùng chỗ quen biết, xin người hãy cầu tình cho Dữu nhi. Thần phụ đảm bạo, nhất định sẽ dạy dỗ hắn thật tốt. Quận chúa...biên ải khổ sở, Dữu nhi không thể chịu được đâu!"

Vũ Văn Liễn cho người lôi bà ta đi, khí tức trong người hắn lạnh đến khiến người ta sợ hãi. Lý phu nhân đi theo người lôi Tô phu nhân, Tô Dữu cũng lần lượt bị áp giải. Vũ Văn Liễn đưa Cầm Oa về tẩm viện, vô cùng mất tự nhiên mà nhìn cổ tay trắng nõn của nàng còn đỏ ửng vì bị tên họ Tô kia nắm lấy.

Thâm tâm hắn khó chịu, lại không biết cách dỗ dành nữ nhân: "Ngươi...đừng khóc nữa, ngày mai ta đến Tông Nhân phủ cho tên họ Tô đó một bài học. Tô gia đó mang tâm tư bất chính, ta sẽ không bỏ qua cho hắn."

Cung Linh chạy vào viện, dâng lên thuốc bôi xong cũng biết ý mà lui ra ngoài. Cầm Oa nhìn thái tử mở hộp thuốc cẩn thận bôi lên tay nàng: "Điện hạ, đa tạ..."

Vũ Văn Liễn đảo mắt nhìn nàng sau đó thở dài: "Bỏ đi, ai bảo tương lai ngươi là nữ nhân của ta. Ta không bảo vệ ngươi, đúng là bản thân mới thực sự ngu ngốc."

Hắn lầm bầm một câu rồi đặt tay lên tay nàng: "Cầm Oa, lúc trước ta đúng là rất không thích ngươi. Nhưng có lẽ ông trời định sẵn buộc chặt ta và ngươi ở chung một chỗ, nếu không hôm nay ta cũng không đến nơi này giải vây cho ngươi. Chi bằng ta nghe theo ông trời, thử cùng ngươi kết mối lương duyên này..."

Giây phút hắn nhìn Tô Dữu không đứng đắn nắm lấy nàng, hắn tự hỏi nếu bản thân hắn thực sự không để ý Lý Cầm Oa tại sao lại phải sốt sắng nghe tin mà chạy đến đây? Đến lúc này hắn cuối cùng cũng tự hiểu, hắn không muốn ai động đến nàng, cũng không muốn bản thân một lần hối tiếc.

Lý Cầm Oa bị lời của hắn nói cho phát ngốc: "Điện hạ..."

Vũ Văn Liễn thở dài: "Con người ta chỉ có thiên hạ và bách tính, trước giờ chưa từng đặt nữ nhân nào trong tâm mà đối đãi. Ta cũng muốn có thể cùng ngươi thử một lần, tương lai cũng là có một Vương hậu đồng tâm đồng ý. Chỉ cần ngươi không phản bội ta, ta liền có thể cùng ngươi phu thê hòa hợp. Lý Cầm Oa, đại tang kết thúc, ngươi...có muốn làm Vương hậu của ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip