Chương 5
Lưu Vũ rất vui mừng khi gặp lại người em trai trúc mã cách vách của mình. Nhưng chợt nhớ ra, hiện tại cậu đã xuyên không, người trước mắt này rất giống Nguyên Nhi nhưng không biết tên người kia ở thế giới này là gì nên cậu ngập ngừng gọi lại
"Nguyên Nhi?"
Ngay lập tức nhận được ánh mắt nghi hoặc, kèm giọng điệu hết sức cợt nhả
"Tiểu Vũ, từ bao giờ mà huynh lại thích gọi tên ta vậy hả?"
Giống, quả thực quá giống, cái tính thiếu đánh kia cũng y đúc. Nếu không phải đang ở thế giới khác thì cậu đã nghĩ thằng nhóc ôn thần kia đang mặc đồ cổ trang lượn lờ quanh mắt mình gợi đòn
"Ha ha, ngủ một giấc dài dậy tự nhiên thấy nhớ đệ, muốn gọi tên. Sao, không thích ta gọi như thế?"
Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm, may mà ở thế giới này người kia cũng tên là Trương Gia Nguyên, cũng giống như ở thế giới thực, rất thân với cậu
Vẫn biết chỉ là câu nói đùa của Lưu Vũ nhưng tai của Trương Gia Nguyên vẫn không kiềm chế được mà đỏ lên, sắc đỏ nhanh chóng lan sang hai bên má. Cũng may, Lưu Vũ đang bận đắm chìm vào thế giới riêng của mình nên không để ý thấy
Chợt nhớ ra gì đó, Lưu Vũ ngước lên hỏi Trương Gia Nguyên
"Nguyên Nhi, hồi nãy đệ nói Hàn bá nguy kịch, có chuyện gì à"
"Có chuyện thật, nhưng không phải chuyện gì lớn, chỉ là muốn cứu huynh khỏi đám người kia thôi"
Chẳng mấy chốc hai người đã dừng lại ở một con đường mòn nhỏ trên vìa rừng. Trương Gia Nguyên từ từ đưa cả hai hạ xuống, tay đặt trên eo Lưu Vũ vẫn giữ nguyên vị trí
Lưu Vũ bên này thì mặt đã cắt không còn một giọt máu. Mới đầu mải nghĩ linh tinh không nhận ra, đến lúc tập trung lại mới thấy mình cách mặt đất cả mấy chục mét, không may rớt xuống thì chỉ có thẳng một đường xuống hoàng tuyền. Từ lúc đó, tay vòng qua ôm Trương Gia Nguyên càng chặt, cho đến hiện tại đã yên vị trên mặt đất nhưng cả người vẫn căng cứng, không giám thả lỏng
Tiếng cười khẽ vang lên, tiếp đến là giọng nói trẻ trung, tươi sáng phát ra ngay trên đỉnh đầu
"Ha ha, Tiểu Vũ vẫn rất sợ độ cao"
Lưu Vũ thẹn quá hóa giận, liếc người kia một cái, chưa kịp nói gì tay đã bị người kia nắm chặt rồi dẫn đi
Hai người men theo đường mòn đi khoảng 100m, khi đứng trước tán cây rậm rạp, Trương Gia Nguyên che hai mắt Lưu Vũ lại
"Tiểu Vũ, huynh nhắm mắt lại đi, ta có bất ngờ cho huynh"
"Sao lại thần bí như vậy, đợi đó, nếu không bất ngờ ta lập tức đem đệ đi luyện đan"
Phía sau tán cây là một bãi cỏ xanh ngắt, đều tăm tắp, trải rộng cả một vùng trời. Chếc sang bên trái một chút là căn nhà gỗ nhỏ gồm hai tầng, xung quanh nhà trồng hoa thủy tiên trắng. Bọn họ đến vào giữa trưa, ánh sáng chiếu lên những khóm hoa thủy tiên trắng muốt càng làm cho khung cảnh thêm tươi sáng, rực rỡ
"Tiểu Vũ, xem ra huynh rất bất ngờ nha, cằm sắp chạm đất rồi kìa ha ha ha"
Lưu Vũ vẫn tròn mắt nhìn xung quanh, đang định quay sang phản bác thì bụng liền biểu tình, chuỗi âm thanh xấu hổ nối tiếp nhau "ọt...Ọt...Ọttttt", đành phải ngượng ngùng mà rời ánh mắt sang hướng khác.
Trương gia nguyên rất hiểu ý, không hề vạch trần.
"Đi, ta dẫn huynh đi ăn, quán hoành thánh mới mở phía tây thành rất nổi tiếng, có vẻ đồ ăn ở đó rất ngon"
Nghe thấy đồ ăn, mắt Lưu Vũ ngay lập tức sáng rực, không hề do dự, gật đầu cái rụp. Đứng trước đồ ăn có ngốc mới cần mặt mũi
Đúng như lời Trương Gia Nguyên nói, đây quả thực là quán hoành thánh ngon nhất cậu từng ăn. Vỏ bánh rất mỏng, có độ dai tiêu chuẩn. Nước dùng ngọt thanh, rất vừa miệng. Phần nhân bên trong được băm rất kỹ, gia vị phi thường hợp khẩu vị của Lưu Vũ. Ông chủ quán là người kinh doanh hào phóng nhất mà cậu biết, phần nhân được nhồi thật đầy, còn đầy hơn cả hoành thánh nhà làm nữa.
Cất hết mặt mũi vào túi, Lưu Vũ ăn liền ba bát, nước cũng húp cho bằng sạch. Ăn xong còn liếm mép như chưa thỏa mãn, chọc người đối diện bật cười
"Tiểu Vũ, huynh ăn như vậy, vẫn chưa no hả"
"No rồi, nhưng, vẫn thèm" từ giọng nói của Lưu Vũ có thể nghe ra được sự tiếc nuối rõ rệt
"Thế này đi, ta gọi thêm một bát nữa, huynh ăn không hết ta ăn giúp huynh, được không"
"Hừm....như vậy không tốt lắm, ta không thể để đệ ăn đồ thừa của ta được, hai ta cùng ăn"
Thế là một bát hoành thánh nóng hổi nữa nhanh chóng được đặt trước mặt hai người. Lưu Vũ không khách khí bưng bát lên ăn một miếng, lại múc một thìa đưa đến trước miệng Trương Gia Nguyên. Dọa cậu ta ngây người giây lát rồi mới nhanh chóng ăn hết thìa hoành thánh Lưu Vũ đưa qua
Ăn xong, Lưu Vũ thỏa mãn xoa xoa bụng nhỏ tròn xoe
"Hoành thánh ở đây ngon thật, Gia Nguyên, cả tuần này ta quyết định chỉ ăn hoành thánh thôi, đệ muốn ăn cùng ta không"
"Đương nhiên, từ hôm nay đây chính là quán hoành thánh ta yêu nhất"
Lưu Vũ không nghe ra được ý tứ sâu xa của người kia, ngây ngốc trêu đùa lại
"Không ngờ nha, đệ vậy mà lại thích quán này hơn cả ta"
"Khu chợ phía nam dạo gần đây đã sầm uất trở lại, đảm bảo rất thú vị, huynh muốn qua đó xem thử không"
Mới đến thế giới này không lâu, cậu cũng muốn tìm hiểu qua về nơi mình sẽ tiếp tục sống nốt phần đời còn lại, liền đi theo Trương Gia Nguyên quan sát xung quanh
Vừa ăn no xong nên Lưu Vũ đề nghị hai người đi bộ tiêu thực. Chứ thật ra là cậu rất sợ phải ngồi lên ngựa hoặc cùng Trương Gia Nguyên dùng khinh công nhảy lên mái nhà, đi bộ chỉ là cái cớ thôi
Cũng may, nhờ chế độ sinh hoạt khoa học và thường xuyên rèn luyện thể lực nên sức bền của Lưu Vũ khá tốt, đi một mạch đến chợ, không cần phải dừng chân nghỉ giữa đường.
Hai người sóng vai nhau, tham quan hết gian hàng này đến gian hàng khác, thu hút sự chú ý của không biết bao nhiêu thiếu nữ xung quanh
Đồ ăn vẫn là chân ái, những gian hàng níu giữ bước chân của Lưu Vũ lâu nhất chính là đồ ăn vặt. Bánh hoa quế, kẹo hồ lô, mứt quả, bánh trôi,... Món nào cũng thử một chút. Trương Gia Nguyên rất tận trách, đi phía sau trả tiền và ăn nốt hơn phân nửa những món lưu thử qua.
Hai người dạo hết một vòng chợ thì đã đến xế chiều. Trương Gia Nguyên không cho Lưu Vũ cơ hội từ chối, nháy mắt đã ôm lấy eo nhỏ, dùng khinh công bay về hướng ngôi nhà gỗ trong rừng
Lưu Vũ lảo đảo, chân vẫn còn hơi run, đầu óc trống rỗng, được Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng đặt ngồi xuống bãi cỏ.
Nhìn mặt trời từ từ lặn xuống, ánh sáng dịu dàng dần khuất sau những hàng cây, bao nhiêu lời muốn dạy dỗ Trương Gia Nguyên đều nuốt ngược vào trong, tận hưởng khung cảnh nên thơ trước mắt
Mặt trời lặn xuống, kéo theo mí mắt của Lưu Vũ khép lại, mệt mỏi dựa vào vai Trương Gia Nguyên thiếp đi. Chỉ trong vòng hơn nửa ngày, cậu đã bay lượn như chim, đi một lượt hết cả thành, không mệt lả đi quả thực rất có lỗi với cơ thể.
---------------------
Chương mới lái lơ, quà tạ lỗi sau một thời gian lười chảy thây đây ạ
Vẫn phải nhắc lại lần nữa, đây là fic BFZY nha, mụi ngừi đợi kha tử xíu nữa, đừng bỏ em nó mà trèo tường đó ;)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip