Chương 3: Tốc độ sấm sét gì vậy
Hôm sau như đã hứa, Châu Kha Vũ lái xe cùng Lưu Vũ đi làm. Nhưng khi đến đầu phố gần công ty thì Lưu Vũ yêu cầu Châu Kha Vũ dừng xe, cậu sẽ tự đi bộ vào để tránh mọi người trong công ty nhìn thấy.
Mặc dù không muốn chút nào nhưng thấy Lưu Vũ kiên quyết như thế thì hắn cũng đành phải nghe theo. Lưu Vũ quan sát xung quanh, nhận thấy không có người nào quen mặt thì nhanh chóng phóng ra ngoài, không quên phất tay ra hiệu cho Châu Kha Vũ mau lái xe đi.
Giờ nghỉ trưa, sau khi đã ăn uống no nê thì Lưu Vũ cùng Lâm Mặc lên tầng ký túc dành cho nhân viên nghỉ ngơi.
Đấy, không thể không nhắc đến chuyện này. Đãi ngộ ở Châu thị phải nói là vô cùng tốt đó.
Cả tòa nhà hơn hai mười tầng này đều thuộc sở hữu của Châu thị. Bên trong tòa nhà là văn phòng của tổng công ty và cả những công ty con trực thuộc tập đoàn. Tầng cao nhất chính là văn phòng của Châu tổng. Tòa nhà không chỉ có riêng văn phòng mà còn có cả cantin, phòng tập gym, ký túc xá, thậm chí còn có cả hai cái hồ bơi to đùng.
Ký túc xá được bài trí hẳn 2 tầng, gần 40 phòng. Mỗi phòng tối đa 4 người, thường được dùng để nghỉ trưa, những nhân viên kỹ thuật có giờ giấc làm việc không ổn định thì ở luôn trong ký túc mà không trở về nhà.
Lại nhắc đến nhà ăn. Tòa nhà có tổng cộng 2 cantin lớn, ngoài ra còn có các gian hàng nhỏ bán nhiều đồ ăn khác nhau, vô cùng bắt mắt. Đặc biệt là toàn bộ đều miễn phí! Do nhân viên làm việc tại châu thị đến từ nhiều quốc gia khác nhau nên món ăn trong thực đơn rất phong phú, các gian hàng cũng vậy, món ăn từ Âu đến Á đều có đủ
Sức khỏe của nhân viên rất được coi trọng, vì vậy Châu Kha Vũ đã bố trí nguyên một tầng để cải tạo thành phòng tập gym, giờ nghỉ trưa hoặc bất cứ khi nào rảnh rỗi nhân viên toàn bộ tòa nhà đều có thể đến tập
Vẫn phải cảm thán thêm nhiều lần nữa, đãi ngộ tại Châu thị quả thực quá tốt a!!!
Mặc dù rất mệt mỏi nhưng vì tò mò nên Lâm Mặc không thể nào yên tâm mà nghỉ ngơi được, nhất định phải hỏi Lưu Vũ rõ ràng thì mới thỏa mãn tính hiếu kỳ của mình.
Lâm Mặc biết Lưu Vũ khi say hơi bất thường nhưng hoàn toàn có thể đặt xe cho tất cả mọi người cùng về rồi mình cũng về luôn. Lần nào cũng vậy. Nhưng! hôm qua Lưu Vũ lại không về nhà, rốt cuộc cậu bạn mình đã đi đâu, làm những gì rồi? Đây chính là thắc mắc lớn nhất của Lâm Mặc.
Lưu Vũ vô cùng bình tĩnh mà kể lại mọi việc, không thèm quan tâm đến vẻ mặt đang trông rất ngu của Lâm Mặc. Cuối cùng chốt lại bằng việc thông báo cậu sẽ dọn sang ở cùng Châu Kha Vũ.
Lâm Mặc không còn tin vào thực tại nữa, tinh thần không biết đã đáp xuống hành tinh nào rồi. Mãi một lúc lâu sau, khi Lưu Vũ ăn gần hết bịch que cay hôm qua mua thì lâm mặc mới đáp xuống trái đất, nắm lấy tay trái Lưu Vũ lắc điên cuồng, giọng nói mang âm sắc vô cùng phấn khích:
"Lưu Vũ, cậu là bậc vỹ nhân, là anh hùng tái thế. Mặt trời kia làm sao sáng bằng cậu, bầu trời kia làm sao cao bằng cậu, những mỏ vàng mỏ bạc kia làm sao quý giá bằng cậu. Cậu là duy nhất, là quan trọng nhất đối với tớ. Cả đời này tớ nguyện ôm chân cậu mà sống, vì cậu mà hy sinh"
Hoàn toàn vứt sau đầu việc mình bị bỏ rơi mà ra sức nịnh bợ.
"Mới ăn no, đừng làm tớ buồn nôn" – Lưu Vũ không hề khách khí liếc cậu bạn mình một cái rồi nằm xuống giường.
Suốt cả buổi trưa lâm mặc lải nhải đủ thứ, lại còn cao hứng nên thỉnh thoảng cứ rung giường khiến Lưu Vũ không thể nghỉ ngơi, đành phải hứa bao cậu ta đi ăn lẩu thì mới miễn cưỡng được yên tĩnh đôi chút.
Trên tầng cao nhất của tòa nhà, Châu Kha Vũ đang nhàn nhã uống cafe, xử lý văn kiện còn Trương Gia Nguyên ngồi trên sofa đã há hốc mồm, ánh mắt ngơ ngác đảo qua đảo lại trên người Châu Kha Vũ. Thật không giám tin những điều vừa rồi mình nghe thấy. Châu Kha Vũ cũng lười giải thích lại.
Đóng cửa văn phòng lại, bước vào thang máy trương gia nguyên vẫn còn chưa chấp nhận thực tại. Haiz~
Vừa nghỉ trưa xong, Lưu Vũ liền nhận được tin nhắn của Châu Kha Vũ. Phải cảm thán rằng chồng mình rất biết cách chọn thời gian nha
Người vô tình trở thành chồng tôi: [Tan làm đợi anh ở hầm để xe tầng 3 khu B, anh đã xin nghỉ sớm cho em rồi]
Lưu Vũ xem xong tin nhắn thì tâm trạng trở nên tốt lên hẳn. Mặc dù không biết đi đâu nhưng được nghỉ làm sớm như thế thì ai mà không vui cho được. Có chồng tổng tài thật quá tốt đi a.
Lưu Vũ vô cùng cao hứng nhắn lại cho Châu Kha Vũ, còn kèm theo hẳn ba cái icon đáng yêu.
Đến giờ hẹn, cậu thu dọn đồ đạc rồi xuống hầm để xe chỗ Châu Kha Vũ đã hẹn trước đó. Lưu Vũ không nghi ngờ gì mà ngồi lên xe, cũng không hỏi xem Châu Kha Vũ dẫn mình đi đâu. Vừa lên xe đã ngáp dài một cái, tựa đầu lên ghế chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
Thật lâu sau đó, khi mở mắt ra thì đập vào mắt cậu là khung cảnh ngoại ô lạ hoắc. Lưu Vũ ngó ngang ngó dọc một cái rồi quay phắt sang hỏi châu kha vũ đang dẫn cậu đi đâu. Chỉ nhận được câu trả lời hết sức thiếu đánh của hắn:
"Đến nhà anh" dừng một chút lại nói tiếp "ra mắt gia đình"
Lưu Vũ hoảng hốt, thực sự rất hoảng hốt
"H...Ha...Anh nói đùa đúng không, sao lại ra mắt sớm vậy"
"Không sớm"
Như này mà bảo không sớm, cả quá trình như đang mơ vậy. Tại sao lại đột nhiên lại va phải Châu Kha Vũ, va vào cục dân chính, va vào hai cái hôn chứng đỏ chót kia. Bây giờ lại còn ngồi trên xe đến nhà chồng. Cái tốc độ kết hôn sấm sét này là sao đây?
Châu Kha Vũ đưa tay nắm chặt hai bàn tay đang đan vào nhau của Lưu Vũ, giúp cậu bình tĩnh.
"Chúng ta đi bao lâu rồi, bao giờ thì tới nơi"
"Hơn một tiếng rồi, khoảng 30p nữa là tới"
"Trên đường có hàng quán hay siêu thị gì không, em muốn mua chút đồ"
"Được"
Châu Kha Vũ đỗ xe, hai người dừng lại ở trung tâm thương mại gần đó. Lúc đi ra thì xách túi lớn túi nhỏ bỏ vào cốp xe.
"Làm sao đây, em không biết nói gì hết"
"Em cứ như bình thường là được"
"Ừm, mà sao gia đình anh không ở trung tâm thành phố mà lại ở vùng nông thôn xa như vậy"
"Họ muốn về đây dưỡng lão"
"Dưỡng lão?"
"Lát gặp rồi em sẽ biết thôi"
Chẳng mấy chốc xe đã dừng lại. Trước mặt là một ngôi nhà hai tầng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Khoảng cách với những ngôi nhà khác khá xa, trông như một trang trại mini vậy. Trong vườn được trồng khá nhiều hoa, cây cảnh, rất nhiều cây ăn quả và vô số những loại rau khác nhau. Nhìn tổng thể rất giống phong cách của đôi vợ chồng già về hưu.
Vừa vào đến cửa, đón tiếp hai người là một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ khá trẻ, khoảng chừng hơn 30 một chút.
Thấy hai người họ, Lưu Vũ rất nhanh chóng nở một nụ cười tiêu chuẩn và chào hỏi
"Chào anh chị, trông anh chị trẻ thật đó, da cũng đẹp nữa"
"..."
"Đây là ba mẹ anh"
"..." – Lưu Vũ lúc này chỉ mong có cái hố để để mà chui xuống
Để đánh tan không khí ngại ngùng vừa rồi, Châu Kha Vũ kéo tất cả vào nhà.
Trong bếp tỏa ra mùi đồ ăn rất thơm, dì giúp việc vẫn đang bận rộn xào xào nấu nấu.
Ba mẹ Châu ngồi trên chiếc sofa lớn, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ thì chen chúc nhau trên chiếc sofa đôi nhỏ hơn.
Lúc này cậu chủ động đưa mấy món đồ hồi nãy mình mua lên bàn, hướng về phía ba mẹ Châu.
Sau khi khi nghe Châu Kha Vũ kể sơ sơ qua sở thích của hai người thì cậu chọn mua một bộ pha trà khá đẹp, kèm theo một túi trà Thiết Quan Âm được đóng gói bắt mắt tặng cho ba Châu. Túi quà tặng mẹ châu là những hạt giống hoa thích hợp để trồng cho mùa này và một vài cuốn sách nghiên cứu về kinh khịch, hán phục,... Ba mẹ Châu rất hài lòng. Lưu vũ còn thỉnh thoảng thảo luận về trà đạo với ba châu, đôi lúc lại nói chuyện với mẹ châu một chút về kinh kịch.
Cuộc gặp mặt thành công ngoài dự đoán.
Ban đầu mặc dù có chút ngại ngùng bởi mọi người lần đầu gặp nhau, lại còn đến với tư cách ra mắt ra đình. Lưu Vũ đã nghĩ mình sẽ bị làm khó đôi chút, dù sao thì đột nhiên con trai mình kết hôn với một người hoàn toàn xa lạ, thậm chí cậu còn chưa gặp họ lần nào. Là bậc phụ huynh chắc chắn sẽ rất tức giận. Thế mà ba mẹ Châu lại hết sức bình tĩnh. Ba người còn nói chuyện với nhau rất hợp, hoàn toàn quên mất bên cạnh còn có một cậu con trai là Châu Kha Vũ.
Vị trí ngồi cũng thay đổi, không biết từ lúc nào Lưu Vũ đã ngồi xen giữa ba mẹ Châu, bỏ mặc Châu Kha Vũ cô đơn lạnh lẽo một mình.
Cứ như vậy, Châu Kha Vũ làm bóng đèn, ba người còn lại thì trò chuyện đến là vui vẻ. Mãi cho đến khi dì giúp việc thông báo cơm đã nấu xong vẫn còn chưa hết chuyện để nói.
Châu Kha Vũ vẫn giữ chắc cương vị làm bóng đèn của mình. Ba người còn lại trên bàn ăn cười cười nói nói, gắp thức ăn qua lại ấm áp lạ thường, hoàn toàn bỏ mặc chiếc bóng đèn tâm hồn đã nguội lạnh, trơ trọi ngồi đó.
Ăn xong mẹ Châu kéo tay Lưu Vũ về phía bàn trà
"Tiểu Vũ, hay con ở lại đây mấy ngày đi, lâu lắm rồi mẹ mới tìm được người nói chuyện hợp như vậy, con ở lại đây bầu bạn với mẹ vài hôm"
Lưu Vũ rất ngại từ chối, nhưng cậu chỉ mới trở thành nhân viên chính thức được một ngày. Hôm nay đã về sớm rồi, không thể nào nghỉ liền mấy hôm được nữa. Đành phóng ánh mắt đáng thương sang phía Châu Kha Vũ nhờ giúp đỡ. Cũng may Châu Kha Vũ rất thức thời
"Mẹ, ngày mai em ấy còn đi làm"
"Chẳng lẽ con đi làm không nuôi nổi tiểu Vũ của mẹ, con không nuôi được thì mẹ nuôi"
"Tụi con mới kết hôn, buổi tối còn... Cái đó..."
"Mẹ xin lỗi, là mẹ vô ý quá"
Sau đó thì mẹ Châu cũng không còn cố giữ Lưu Vũ ở lại nữa. Lưu Vũ ngồi bên cạnh thì mặt đã đỏ bừng, đầu cúi gằm xuống nhìn đầu gối không dám ngẩng lên.
Lúc đến hai người túi lớn túi nhỏ, lúc về đồ đạc thậm chí còn nhiều hơn gấp đôi. Mẹ Châu gói cho bọn họ rất nhiều trái cây và rau củ, không ngừng nhắc đi nhắc lại là rau quả nhà trồng, rất an toàn.
Tận khi yên vị trên xe Châu Kha Vũ rồi Lưu Vũ vẫn thấy có gì đó không đúng lắm. Sao mọi chuyện diễn ra lại thuận lợi đến thế. Đáng lẽ hai người họ phải rất giận mới phải.
"Mọi chuyện lạ quá"
"Sao em lại nghĩ thế"
"Đáng lẽ ba mẹ anh phải đánh anh, mắng anh một trận ra trò, thật muốn thấy cảnh anh bị đánh mà" – Lưu Vũ tiếc hùi hụi, tưởng đâu được chứng kiến drama chiếu lúc 8h chứ
Vị Châu tiên sinh nào đó cạn lời
Trong lúc lưu vũ còn đang nghi vấn thì ba mẹ Châu ở nhà đang cười đến là vui vẻ, rất hài lòng với cuộc hôn nhân này.
"Ông thấy không, tiểu Vũ khen tôi trẻ, còn gọi tôi là chị nữa chứ"
--------------------------------------
Mụi người có thấy gì bất bình thường ở đây khum 🤭 bé nguyên nghe được chiện gì mà ngơ ngác zị nè
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip