Chương 12: Em đi ăn trộm à

Đêm cũng đã muộn, Lưu Vũ nói mình sẽ đưa Châu Kha Vũ về phòng nhưng cậu nhất định không chịu, một hai đòi ở lại biệt viện của anh

Lưu Vũ bị sự cố chấp và đôi mắt cún con của Châu Kha Vũ thuyết phục, anh đồng ý

"Được rồi, anh đưa em tới gian phòng phụ"

"Có gần phòng anh không?"

Châu Kha Vũ gần như ngay lập tức đáp lại. Nói xong lại ngại ngùng cúi đầu, gãi gãi bên tai đã ửng hồng

"Ừmmmmm.....gần sát luôn, nếu em không thích anh sẽ đổi phòng khác cho em"

"THÍCH!!"

"..."

"...thật ra em ở đâu cũng được hết"

Lưu Vũ bật cười, dáng vẻ gấp gáp của Châu Kha Vũ cực kỳ hài hước, chỉ sợ chậm 1 giây thôi là bị đuổi sang phòng khác rồi

Châu Kha Vũ cười rộ lên cực kỳ ngốc. Cậu thiếu niên từng nói 'Nam giới không được cười hở lợi' giờ đây đang toe toét khoe bộ hàm đều đặn và trắng sáng của mình. Tay Châu Kha Vũ còn bám lấy góc áo Lưu Vũ, theo sát bước chân anh

Để tới được gian phòng của Châu Kha Vũ, hai người phải đi qua phòng chính của Lưu Vũ

Biệt viện được thiết kế hệt như những bộ phim cổ trang mà Châu Kha Vũ hay xem, thậm chí còn hoành tráng hơn nhiều lần nữa

Hai người đi men theo đường mòn rải đá, hai bên đường là những chiếc đèn lồng màu vàng lơ lửng trên không, ánh sáng không quá chói, vừa đủ soi đường cho hai người. Cây cối xung quanh về đêm như phát sáng, những đốm màu xanh lục phát ra từ lá cây làm khu vườn như chứa đựng cả trời sao lấp lánh

Dưới bầu không khí lãng mãn như thế này, tim Châu Kha Vũ càng đập càng nhanh, chỉ là đi bộ một đoạn thôi mà như chạy bền cả cây số

Cửa phòng Lưu Vũ rất rộng, có tới 4 cánh cửa. Anh muốn không khí trong phòng luôn được thoáng đãng nên đã dặn Lão Thất mở hết các cửa ra, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như vậy

Màn đêm buông xuống, biệt viện đã sáng đèn, bên trong phòng Lưu Vũ tràn ra ánh sáng ấm áp của những chiếc đèn màu hoàng hôn

Vì cửa phòng Lưu Vũ rất lớn nên khi đi qua Châu Kha Vũ nhìn thấy rất rõ ràng không gian bên trong, đến khi hai người tới cửa gian phòng phụ Châu Kha Vũ mới lên liếng

"Anh, em có thể tới phòng anh tham quan một chút không, phòng anh có vẻ rất lớn"

Cậu chỉ thấy Lưu Vũ hơi trần chừ, ánh mắt anh hiện lên tia khó xử, rồi Châu Kha Vũ nghe được lời từ chối của anh

"Muộn rồi, em nghỉ ngơi đi, hôm nay đã rất mệt mỏi rồi"

Châu Kha Vũ cũng không kì kèo, cậu gật đầu một cái rồi bước vào phòng

Lưu Vũ đằng sau định nói gì đó lại thôi, thái độ của Châu Kha Vũ thay đổi quá đột ngột, Lưu Vũ tạm thời chưa thể nắm bắt

Đêm đó, Châu Kha Vũ mất ngủ

Chuyện cũng chẳng có gì, mà cũng không hẳn là hoàn toàn không có vấn đề

Lúc đi qua phòng của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ vô tình nhìn thấy bức tranh vẽ chân dung của ai đó, người trong tranh có 8 - 9 phần giống cậu

Nhưng người đó ánh mắt nghiêm nghị, phong thái đĩnh đạc. Tóc được búi cao, cố định bằng trâm cài màu đen tuyền, một thân hắc y được bao bọc bởi giáp bạc cứng rắn. Hình như là một vị tướng quân nào đó. Nhìn qua có thể thấy bức tranh này đã rất cũ rồi, nhưng vì được bảo quản cẩn thận nên màu sắc bức tranh cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều

Có vẻ, Lưu Vũ rất trân trọng bức tranh đó, treo nó tại nơi dễ thấy nhất, có nhiều ánh sáng chiếu đến nhất. Giữ cho nó nguyên vẹn không một vết xước trong khoảng thời gian dài như vậy hẳn là tâm tư bỏ ra không ít. Châu Kha Vũ có thể thấy rõ được tầm quan trọng của người kia đối với Lưu Vũ

Người đó lại giống Châu Kha Vũ đến 8 - 9 phần

Châu Kha Vũ đã rất cố gắng quên đi hình ảnh đó rồi, nhưng đột nhiên lại nhớ ra chuyện mình là một trong hai người mà Lưu Vũ ký khế ước. Vậy người còn lại là ai?

Hết vấn đề này đến vấn đề khác nảy ra trong đầu, đến cả việc mình là thế thân Châu Kha Vũ cũng nghĩ đến rồi

Có một điều Châu Kha Vũ vẫn chưa biết, khế ước giữa cậu và Lưu Vũ là cộng tâm khế. Cho nên, Châu Kha Vũ buồn bực thì Lưu Vũ cũng chẳng thoải mái gì

Ngày hôm nay Lưu Vũ đã dùng quá nhiều linh lực để giải quyết chuyện ở công ty, chuyện của khách hàng,... cho nên hiện tại anh đã cực kỳ mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi để linh lực phục hồi

Thế nhưng, tên ngốc kia cứ suy nghĩ linh tinh, tinh thần nhóc cũng bất ổn nên ảnh hưởng không nhỏ đến Lưu Vũ, khiến anh không thể yên ổn nghỉ ngơi được. Đã có vô số lần Lưu Vũ định cạy não Châu Kha Vũ ra xem bên trong chứa cái gì, à không, đọc suy nghĩ của nhóc thôi cũng được. Nhưng Lưu Vũ không làm vậy, anh vẫn là nên tôn trọng quyền riêng tư của đối phương

Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ rời giường với bộ dạng hết sức thiếu sức sống, hai quầng thâm ở mắt mơ hồ hiện lên. Ông hoàng dậy muộn, chúa tể ngủ nướng hôm nay lại tự mình thức dậy khi còn rất sớm, thời tiết chắc sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều

Trạng thái của Lưu Vũ cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng được cái, Lưu Vũ quản lý biểu cảm rất tốt nên nhìn anh vẫn còn khá ổn, ít nhất là khá hơn Châu Kha Vũ

Lưu Vũ bước ra cửa đúng lúc Châu Kha Vũ đang rón rén đi qua

Bốn mắt chạm nhau

"Em đi ăn trộm à"

"..." bộ nhìn giống lắm hả

Châu - đang định âm thầm đi về - Kha Vũ bị bắt ngay tại trận

-----------------------

Lỡ mồm hứa trong tuần này hoàn fic nên phải hoạt động hết công suất 🥶

Mong là ai đó cũng sẽ giữ lời

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip