Chương 4
Chương 4
Editor: Tiểu Nguyệt
Chúng ta không thể hiểu rõ tình cảm này, cũng không thể phân biệt đó là đúng hay sai, cuối cùng chỉ rước thêm phiền não.
----------------------------------------------------------------
Sự trả giá của Liễu Minh cũng giống như sự trả giá của Triệu Gia Mẫn. Sự chờ đợi của Già Lam cũng giống như sự chờ đợi của Cúc Tịnh Y.
Cúc Tịnh Y thích hát, cũng rất thích diễn kịch. Ca hát là chuyện cô đang làm hết sức, diễn kịch là chuyện cô vẫn mong muốn được làm. Nhưng nếu phải diễn kịch cùng Triệu Gia Mẫn thì Cúc Tịnh Y cô rất mờ mịt. Có bao nhiêu người diễn vai thâm tình mà cuối cùng lấy giả làm thật, huống chi cô đã xác định rõ tình huống của mình và Triệu Gia Mẫn lúc này, cô giờ đây không biết phải đối mặt với cô ấy như thế nào.
"Nghe nói lần này quay phim ở bên ngoài, hình như là lên núi đấy, chỉ nghĩ thôi cũng thấy hưng phấn đó!" Lý Nghệ Đồng nằm dang tay dang chân trên giường của Cúc Tịnh Y.
Cúc Tịnh Y nghe vậy đang dọn đồ liền dừng tay. "Trên đỉnh núi lạnh thì lạnh, vất vả mấy thì vẫn phải hoàn thành công việc cho tốt thôi."
Đúng vậy, làm việc cho tốt, đừng mang theo bất cứ tâm tư cá nhân nào.
Hành lí thu dọn cũng xong xuôi rồi Cúc Tịnh Y mới nhẹ nhàng thở hắt ra. "Tạp tỷ, cảm giác khi thích một cô bé là gì?" Cúc Tịnh Y ngồi xếp bằng trên giường, tay vỗ vỗ cái bụng nhỏ của Nghệ Đồng.
"Cái này cậu đi hỏi Lục Kê mới phải chứ?"
"Ha ha ha ha ha, cậu đừng giỡn!" Lý Nghệ Đồng ngồi dậy, không biết làm cách nào mà lại chọc Cúc Tịnh Y cười như điên.
"Vậy người cậu thích là...một cô bé hử?" Lý Nghệ Đồng cuối cùng cũng thôi đùa giỡn, nghiêm túc hỏi Cúc Tịnh Y.
"Không phải đâu, mình tùy tiện hỏi chút thôi!" Bởi vì Cúc Tịnh Y cúi đầu nên Nghệ Đồng không nhìn thấy rõ vẻ mặt của cô ấy.
"Vậy được rồi." Nghệ Đồng nhàm chán bĩu môi lại nằm ngả xuống giường.
Cúc Tịnh Y yên lặng thở dài.
Muốn nói một chút, cuối cùng không phải không muốn nói mà là không thể nói.
Hai ngày sau, cả đoàn lặn lội đường xa đến địa điểm quay phim. Sau khi dạo một vòng mọi người phát hiện ở đây có một cái thác nước. Con gái bình thường đều thích chụp ảnh, lại thêm cảnh đẹp non xanh nước biếc thế này thì đều lôi kéo nhau tìm nơi chụp ảnh. Nhìn thấy Cúc Tịnh Y không có sức sống, Triệu Gia Mẫn đang lẽo đẽo theo sau cô liền lôi điện thoại ra, chạy lên phía trước. "Tiểu Cúc, chụp chung nha!"
Cúc Tịnh Y có chút bất ngờ rồi vội ngẩng đầu, dường như ngay lập tức vẻ mặt ngốc ngốc đáng yêu của cô bị Gia Mẫn nhanh tay chụp lại.
"Làm sao vậy? Lo lắng chuyện quay phim sao?" Triệu Gia Mẫn muốn chọc cho Cúc Tịnh Y vui vẻ lên một chút, bởi cô biết cô ấy buồn phiền chuyện gì.
Cúc Tịnh Y vô lực gật đầu. Triệu Gia Mẫn thấy thế khẩn trương nói. "Này đừng lo lắng, em không có ngại đâu, chỉ là công việc thôi mà."
Nghe Triệu Gia Mẫn nói vậy, Cúc Tịnh Y không nhịn được cười lớn. "Ha ha ha ha ha, chị chưa ghét bỏ em đâu, thật là!"
Triệu Gia Mẫn nhíu mày, dáng vẻ không cam lòng nhìn Cúc Tịnh Y.
"Hai người các cậu, chưa gì đã liếc mắt đưa tình?"
"Đây gọi là bồi dưỡng tình cảm!"
"Được, vậy cứ chia phòng ở như vậy đi!" Hứa Giai Kì và Ngô Triết Hàm đi tới, kẻ tung người hứng nói xong ba câu liền kéo nhau đi chụp hình tiếp, không thèm nhìn đến phản ứng của Triệu Gia Mẫn và Cúc Tịnh Y đang ngồi đó.
*****************
"Savoki, cho em thêm năm phút đồng hồ, còn không xong là chị đi trước đó!" Cúc Tịnh Y đứng trước cửa hướng về Triệu Gia Mẫn đang loay hoay trong nhà vệ sinh hét lớn.
"Chị làm gì mà gấp vậy, không phải lúc nãy chị còn lo lắng lắm sao?"
"Nếu không phải cùng em diễn cảnh hôn thì chị sợ cái gì?" Cúc Tịnh Y nhỏ giọng than thở.
"A? Chị nói cái gì vậy?" Đúng lúc Triệu Gia Mẫn đi từ nhà vệ sinh ra, tay còn đang lau nước trên mặt, tiện thể nghịch ngợm sờ sờ mặt Cúc Tịnh Y.
"Này! Em ngoan ngoãn rửa mặt không được sao?" Cúc Tịnh Y nhe răng trợn mắt đẩy Triệu Gia Mẫn về nhà vệ sinh, thuận tiện lấy khăn lau khô mặt mình.
Có một quan điểm cho rằng, đối mặt với người mình thích mà có thể không cố kỵ, không ngượng ngùng tiếp xúc thân mật thì đó không phải là thích. Nếu là thích thật sự, có lẽ là đến gần cũng không dám.
Quan điểm này cũng không phải là đúng với tất cả mọi người, dù sao tính cách không giống nhau thì cách hành động cũng khác nhau. Nhưng ít ra đối với Triệu Gia Mẫn và Cúc Tịnh Y thì đó là đúng.
Kịch bản ngoại trừ cảnh hôn của Liễu Minh và Già Lam còn có cảnh hôn của Liễu Minh và Diệp Thiên Mi. Tuy là cũng có một chút kinh ngạc nhưng Triệu Gia Mẫn và Hứa Giai Kì cũng cố gắng điều chỉnh tâm tình để diễn. Bởi vậy, cảnh quay đó cực kì thuận lợi mà diễn xong trong một lần.
Hứa Giai Kì sờ môi mình, "Ừ, ăn được đậu hũ của Savoki thiệt là vui~"
"Hứa a di thật là đáng khinh!" Triệu Gia Mẫn làm cái mặt quỷ đối với Hứa Giai Kì, lại nhìn đến Cúc Tịnh Y mặc áo khoác ngồi một bên, đột nhiên yết hầu cảm thấy khô khốc. Cô hôn Giai Kì thì không có cảm giác gì, nhưng sao khi tưởng tượng lúc diễn cùng Cúc Tịnh Y thì tâm tình lại khác biệt như vậy?
Cúc Tịnh Y ôm bình nước màu hồng của mình, khẩn trương ngẩng đầu lén lút nhìn Triệu Gia mẫn một cái, ai ngờ bắt gặp Triệu Gia Mẫn cũng đang nhìn mình. Giây tiếp theo hai người đồng thời dời đi tầm mắt của mình, bất tri bất giác hai người đều đỏ mặt. Tất cả mọi chuyện đều do thứ gọi là tình cảm gây ra, cho nên mới có thể cư xử khác thường như vậy.
Cảm giác đó rất kỳ lạ, có chút ngọt ngào, nhưng nếu ngẫm kĩ, thì trong chút ngọt mang theo chút chua xót. Đại khái là vì, ta thích ngươi, nhưng ngươi không biết, mà ta cũng không thể nói ra.
"Này ____Tiểu Cúc, em phải hôn, không phải chạm môi, hôn, là hôn đó biết không? Làm lại lần nữa nào!"
Lời của đạo diễn vừa xong, Cúc Tịnh Y thở dài, hôn cùng chạm môi thì khác gì nhau chứ!!!
Không biết đã NG bao nhiêu lần, Cúc Tịnh Y đỡ trán nhìn Triệu Gia Mẫn ngồi im không nhúc nhích, lưng thẳng tắp, ngay ngắn như tượng trước mặt, thật đúng là dở khóc dở cười. Cô không biết rằng Triệu Gia Mẫn khẩn trương đến mức không dám động đậy, chỉ có hai con mắt không ngừng đảo tới đảo lui quan sát mọi người.
Cung Thi Kì cầm đầu các thành viên đã diễn xong, nhàn nhã khoác áo ngồi một bên xem bọn họ diễn như đang xem kịch vui. Triệu Gia Mẫn càng thêm ngượng ngùng, đành giả vờ làm mặt than. Cúc Tịnh Y lấy lại tinh thần, tiếp tục dâng môi lên, cảm nhận được đôi môi mềm mại ấm áp đang ma sát môi mình, Triệu Gia Mẫn tim đập thình thịch, quên cả việc Liễu Minh phải lấy Già Lam ra theo kịch bản.
"Savoki!!! Em phải đẩy Tiểu Cúc ra đó, chẳng lẽ bi hôn đến hóa đá quên mất động tác rồi à???" Những lời này vừa nói ra, mọi người ở đây cười ầm lên. Mà vị đương sự còn lại - Cúc Tịnh Y - tuy rằng đỏ mặt nhưng vẫn bật cười, để lại Triệu Gia Mẫn thẹn thùng khẽ cắn môi dưới.
"Được rồi, chúng ta diễn lại lần nữa, mặt trời sắp lặn rồi, hy vọng là lần quay cuối nhé!"
Hôm đó quay từ lúc mặt trời lên cao đến lúc mặt trời lặn. Thành phẩm quay ngày hôm đó, Triệu Gia Mẫn xấu hổ đến nỗi không dám xem lại. Mà phần còn lại của đoạn phim thì quay ở nhà hát. Ngọn đèn u ám, Cúc Tịnh Y và Triệu Gia Mẫn ngồi trên sàn nhà cùng nhau dò thoại. Lúc Khâu Hân Di hóa trang thành Ma giới tà linh võ sĩ chạy vào, Cúc Tịnh Y trực tiếp cười đến ngã nhào vào ngực Triệu Gia Mẫn, tay vỗ vỗ chân của Gia Mẫn. "Loan Loan.... ha ha ha ha ha!!!"
Khâu Hân Di nghe được trận cười ngu ngốc của Cúc Tịnh Y, vén tóc ra sau tai ngạo kiều nói. "Stylist hôm nay nhất định là không có đùi gà để ăn!'
Triệu Gia Mẫn sờ sờ lồng ngực đang gắng nhịn cười, Cúc Tịnh Y ngửa đầu nhìn cô, đôi mắt chuyển loạn một vòng. "Savoki, em muốn cười thì cứ cười, đừng nhịn khó chịu đó!"
Triệu Gia Mẫn chống lại ánh mắt của Tịnh Y, "Có một số việc dù muốn làm cũng phải nhịn lại, cho dù khó chịu cũng phải nhịn, bởi vì việc đó không thể làm."
Nhất thời hai người đều im lặng. Cúc Tịnh Y giống như hiểu, lại giống như không hiểu.
Trở lại phòng của mình ở thành phố, Cúc Tịnh Y liền bị Tằng Diễm Phân quấn quýt lấy. Cô ấy giữ mặt cô muốn hôn, "Cậu và Savoki hôn từ lúc mặt trời lên cho đến lúc mặt trời lặn, tớ cũng muốn~"
Đối với một người vừa ôm mình mà lúc nào cũng muốn hôn, Cúc Tịnh Y hoàn toàn không thể chống đỡ được, mỗi lần đều phải tìm Lục Đình đến mới quản được Tằng Diễm Phân. Cuối cùng cũng thoát được, cô bèn kéo Phùng Tân Đóa đi luyện tập vũ đạo.
Triệu Gia Mẫn thật ra rất dễ thẹn thùng, bình thường lúc bị trêu chọc hay được thổ lộ đều mỉm cười đối phó, thật ra trong lòng vô cùng thẹn thùng.
"Tiểu Cúc và Giai Kì, môi ai mềm hơn?" Loan Loan đưa ra một vấn đề khá là...nan giải.
"Thực ra là không khác nhau lắm." Gia Mẫn xấu hổ sao dám trả lời chứ?
"Không được chung chung như vậy! Nhất định phải chọn một người thì sao?"
Triệu Gia Mẫn hết cách đành nói thật. "Ừ... Tiểu Cúc càng mềm hơn."
Đợi sau khi Loan Loan thỏa mãn rời đi, Triệu Gia Mẫn theo bản năng đặt tay lên ngực, bên trong đó là một trái tim đang nhảy kịch liệt. Cô mím môi, lại chìm vào suy nghĩ sâu xa.
Cúc Tịnh Y chưa từng nghĩ chuyện hoang đường như vậy sẽ có ngày xảy ra. Sau khi quay xong Ma thiên kí, trên weibo xuất hiện ngày càng nhiều Hùng Cúc đảng - là CP của cô và Triệu Gia Mẫn - Cúc Tịnh Y cảm thấy giống như là mơ vậy. Lúc lướt weibo thấy Triệu Gia Mẫn đăng weibo bảo vì một ít nguyên nhân nên không thể có mặt ở buổi công diễn trong vòng một tháng, cô để lại một lời nhắn phía dưới, thuận tiện thể hiện tâm tình của mình.
[Chị sẽ nhớ em T^T]
Ai ngờ nửa tiếng sau, Triệu Gia Mẫn mang theo khóa vạn năng xuất hiện ở trong phòng Cúc Tịnh Y.
"Em muốn vào thì chị mở cửa cho em, cầm khóa vạn năng làm gì?" Cúc Tịnh Y dường như không có kinh ngạc, từ trên giường ngồi dậy.
"Làm như vậy nhìn rất đẹp trai!" Triệu Gia Mẫn đem khóa vạn năng để trên bàn, "Chị sao lại chơi điện thoại nữa rồi, mắt chị không tốt mà."
"Chơi một chút thôi mà, vì mệt mỏi quá."
"Chị không có gì muốn nói với em sao?" Triệu Gia Mẫn đứng bên giường, đột ngột hỏi một câu.
"Hả?" Cúc Tịnh Y nghiêng đầu khó hiểu.
"Không phải chị có chuyện muốn nói với em sao? Em tới rồi này."
"................Em sao biết được chị có chuyện muốn nói với em?"
"Cảm giác."
Cúc Tịnh Y chậm rãi đến bên người Triệu Gia Mẫn, vì đứng ở trên giường nên cô trông cao hơn Triệu Gia Mẫn, tay nhẹ nhàng sờ đầu cô ấy, "Vậy em muốn nghe chị nói cái gì?"
"Chị muốn nói cái gì?" Không biết vì sao mắt Triệu Gia Mẫn đỏ lên.
"Chị có thể nói điều gì chứ..."
Cúc Tịnh Y đỡ ót Triệu Gia Mẫn, ôm vào trong ngực, nhắm mắt lại là một mảnh tối tăm.
Một khắc kia, thế giới rộng lớn như vậy, mà Cúc Tịnh Y cô chỉ có thể cảm nhận được Triệu Gia Mẫn trong lòng mình.
"Chị sẽ nhớ em lắm."
Chị sẽ nhớ em lắm. Rất nhiều điều muốn nói lại chỉ có thể nói như vậy.
Ngươi có hiểu hay không?
------------------------------------------------
Lại thêm một chương nữa~ Hình như chuẩn bị vào giai đoạn ngược thì phải :v Chương này khá dài, có lỗi chỗ nào thì mọi người cho mình biết nhé! Love you~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip