Chương 37: Là nhớ nhung, là mong đợi.
Đùng!
Một tiếng súng xé tan bầu không khí căng thẳng, Hứa Giai Lam nhìn người bên cạnh mình ngã gục xuống, Hạ Uy đã đỡ đạn thay nàng.
" HẠ UY!"
" Chết tiết, đâu ra con nhỏ này."
" Hạ Uy, đội trưởng Hứa!" Tô Lăng và Uyển Đồng vội vã chạy tới chỗ hai người họ.
" Mau gọi đội y tế!" Hứa Giai Lam kêu lên, máu...máu chảy nhiều quá.
[ Chí Hà rút! Quân của bọn chúng đã lên được rồi.]
[ Đã rõ ]
Bên địch lập tức lui về, bên hậu cần cũng tới kịp lúc đưa Hạ Uy và Hứa Giai Lam về trại sơ cứu, may mắn viên đạn chỉ trúng ở vai không nguy hiểm tới tính mạng nhưng do mất máu nên tạm thời Hạ Uy vẫn chưa tỉnh.
" Đội trưởng Hứa chị cũng về trại mình nghỉ xíu đi, chị cũng đang bị thương." Chi Hoa thấy Hứa Giai Lam cứ ngồi túc trực bên cạnh Hạ Uy cô có chút lo lắng, rõ ràng cũng bị thương như nhau mà.
" Đúng rồi đó, Hạ Uy ở đây cứ để cho bọn em." Uyển Đồng nói.
" Không cần đâu, dọn đồ tôi sang trại Hạ Uy đi, đêm nay tôi sẽ ở đây." Cả Uyển Đồng và Chi Hoa đều bất ngờ có cảm giác như Hạ Uy được đối xử vô cùng đặc biệt, nổi tiếng là người lạnh lùng và khó gần nhất cục cảnh sát mà bây giờ thì hai người lại thấy một Hứa Giai Lam khác.
" Đồ ngốc! Sao lại đỡ phát súng đó chứ..." Hứa Giai Lam chọt chọt vào má của người nằm bất động trên giường, trông cũng đáng yêu đó chứ.
" Chị...đừng đi...đợi em..."
" Cố Ninh Giang..."
Hạ Uy mê sảng gọi tên Cố Ninh Giang, người bên cạnh cũng nghe và thầm đoán ra được người này vô cùng quan trọng với Hạ Uy. Em đã có người trong lòng rồi sao? Liệu tôi...có thể không.
Sau một giấc dài Hạ Uy cũng tỉnh dậy, bả vai truyền lên cảm giác nhức nhói, quay sang bên phải thì thấy Chi Hoa và Uyển Đồng đang ở đó thật nhớ cảm giác mỗi lần cô tỉnh dậy sau những trận chiến thì đều có Khả Hàn và Diêu Dương, giờ thì có Uyển Đồng và Chi Hoa cô cũng cảm thấy an ủi.
" Cậu lần này lập được công lớn rồi nha, đỡ đạn thay đội trưởng xứng đáng được tuyên dương!" Uyển Đồng thấy Hạ Uy tỉnh dậy vui mừng tán thưởng.
" Đội trưởng Hứa cô ấy sao rồi?"
" Chị ấy không sao, cũng may là có cậu, nhưng tiếc là chúng ta không bắt được Tiêu Chí Hà."
" Tiêu Chí Hà thật sự lợi hại, hai chúng ta hợp sức còn may ra." Hạ Uy nói, nhớ đến Tiêu Chí Hà Hạ Uy lại thấy rùng mình, nữ nhân gì mà sức khỏe thật ghê gớm, chắc có thể đánh ngang sức với Trương Phong.
" A đội trưởng Hứa chị tới từ lúc nào vậy." Chi Hoa quay lại đằng sau đã thấy Hứa Giai Lam đứng đó từ khi nào, trong tay còn cầm theo một bịch cháo và còn có cả sữa.
" Chị cũng đang bị thương sao không ở trại nghỉ ngơi, chăm sóc Hạ Uy có tụi em được rồi."
" Hai đứa cũng về trại nghỉ ngơi chút đi, ở đây để chị." lướt ngang qua cặp mắt ngạc nhiên của hai người họ, Hứa Giai Lam tiến thẳng về Hạ Uy rồi xách lỗ tai của cô lên.
" Á! Đau chết tôi! Chị làm gì vậy?" Hạ Uy giựt nảy mình, sao tự nhiên lại nhéo người ta.
" Thuốc tại sao còn chưa uống? Có phải muốn vết thương hành cho chết không?" giọng nói lạnh như băng truyền đến tai rõ ràng trong phòng nhiệt độ đang rất ấm nhưng từ khi nữ nhân này vào cô thấy lạnh cả sống lưng.
" Thì giờ tôi uống đây...chị buông ra đii!"
Uyển Đồng và Chi Hoa há hốc mồm bên đây, sao lại xuất hiện một Hứa Giai Lam khác hoàn toàn so với trước đây, đó giờ nữ nhân họ Hứa này chưa đùa giỡn hay thể hiện sự quan tâm ra mặt như vậy, nhưng từ lúc Hạ Uy đến đây thì có một Hứa Giai Lam khác.
" Vai chị sao rồi?"
" Ổn rồi, lo cho vai của em đi."
Đổi cách xưng hô rồi? Cũng đúng, mình nhỏ tuổi hơn người ta kia mà, nhưng hôm nay trong Hứa Giai Lam lạ quá.
" Chi Hoa cậu xem nè, một tin chấn động nha!" Uyển Đồng chăm chú vào điện thoại nãy giờ rồi đột nhiên la lên.
" Gì vậy cho tớ xem."
" Nữ tổng tài Cố thị Cố Ninh Giang với Bá tước người Anh gì đó đang lên buổi họp báo nữa nè."
Hạ Uy đang uống viên thuốc tới cổ thì bị nghẹn lại ho sặc sụa làm Hứa Giai Lam hoảng hồn vỗ lưng cô tới tấp, tưởng đâu viên thuốc kia đã hại chết cô rồi.
" Từ từ thôi ai ép em đâu."
" Uyển...Uyển Đồng..khụ khụ...cho tôi xem." cố gắng nói Hạ Uy bây giờ không nghĩ được gì nhiều nữa.
" Cậu cũng quan tâm chuyện này nữa hả, chấn động lắm đó nha Cố Ninh Giang nhà Cố thị tập đoàn lớn nhất nhì nước ta đang thành lập hôn ước với hoàng gia Anh, một sự kiện lớn đó."
Hạ Uy nhìn vào điện thoại đang phát trực tiếp buổi họp báo về Cố Ninh Giang và bá tước James.
" Đây là buổi ghi hình trực tiếp họp báo mới nhất về sự kiện hôn ước của tiểu thư Cố gia Cố Ninh Giang và ngài bá tước James!
" Xin tiểu thư cho tôi biết hôn lễ sẽ được cử hành ở đâu ạ?" một phóng viên chỉa thẳng micro vào Cố Ninh Giang, ánh mắt của nàng trông rất mệt mỏi, có phải là vì chuyện này không...
" Xin lỗi nhưng bây giờ chúng tôi vẫn chưa tính đến chuyện đó, thật ra chuyện hôn ước sẽ kéo dài khoảng 1 năm nữa, bởi vì Cố thị đang lên sàn chứng khoán bản thân tôi là người điều hành Cố thị nên vẫn chưa cho phép mình được buông bỏ công việc."
" Vậy còn ngài bá tước James, thưa ngài ngài nghĩ sao về tiểu thư Cố Ninh Giang ạ? Tôi vẫn thường nghe nói người hoàng gia họ chỉ chọn hôn phu của mình là người hoàng tộc, vì lí do nào ngài và Cố tiểu thư đây có thể đến với nhau ạ?"
James chỉnh lại cà vạt, hắn ta hôm nay không mặc đồ hoàng gia mà là một bộ vest của nam nhân người Trung, toát lên vẻ lịch lãm và vô cùng sang trọng.
" Đó là chỉ là những tin đồn, đối với tôi không có nguyên tắc nào có thể ràng buộc, Cố Ninh Giang xinh đẹp và tài giỏi như vậy tại sao không được xứng tên vào giới quý tộc, nàng ấy rất xứng đáng." James quay sang nhìn Cố Ninh Giang nhưng nàng chỉ nhìn vào ống kính chứ chẳng thèm nhìn lấy hắn một lần, Hạ Uy nhìn qua màn hình như cảm nhận được Cố Ninh Giang đang nhìn chính mình vậy, có phải không chị cũng nghĩ em sẽ thấy buổi livestream này...
Tim bỗng chóc đau nhói, Hạ Uy nhìn ánh mắt của Cố Ninh Giang thông qua màn hình mà vô cùng nhớ thương nàng, Cố Ninh Giang đang chiến đấu hết sức cho cả hai, còn cô bây giờ thì làm được gì? Mới ra trận đã bị thương nằm trên giường thế này...cô nhớ nàng quá.
Hứa Giai Lam đứng bên cạnh thấy được ánh mắt u buồn đó cũng đoán ra được người trong buổi họp báo kia có liên quan đến Hạ Uy, nhưng nàng vẫn không dám hỏi vì biết người đó sẽ không trả lời.
" Nè uống thuốc rồi thì nghỉ ngơi chút đi, đừng xem điện thoại nữa." Hứa Giai Lam dựt lấy điện thoại trên tay Hạ Uy rồi trả cho Chi Hoa, Hạ Uy cũng không nói lời nào mà cuộn mình vào chăn, đầu óc vẫn miên man suy nghĩ, phải làm sao...phải làm sao mới có thể đưa nàng ấy về lại bên mình...
" Chi Hoa ở lại chăm sóc Hạ Uy đi, có chuyện gì thì báo tôi." Hứa Giai Lam đi ra ngoài mang theo một ánh mặt đượm buồn và chất chứa đầy tâm tư.
Đây cũng là lần đầu tiên Chi Hoa và Uyển Đồng thấy Hứa Giai Lam như vậy, thật khó hiểu...
------------
Tại văn phòng làm việc của Cố Ninh Giang.
" Chị nghĩ cô ấy thấy buổi live họp báo đó không?" Hi Văn hỏi.
" Ừm...có thể em ấy sẽ thấy..." Cố Ninh Giang vừa chăm chú vào laptop vừa nói chuyện, trông nàng có lẽ rất bận.
" Chị không sợ Hạ Uy buồn sao?" Viên Hân hỏi.
" Không đâu, Hạ Uy rất mạnh mẽ, chị tin em ấy sẽ thấy và làm động lực...như vậy mới có thể có chỗ đứng trong lòng ba của em ấy chứ."
" Chuyện của James cũng không đơn giản như vậy có đúng không? Hắn đang gây sức ép cho Cố thị để đảm bảo chuyện chị lấy hắn sẽ hoàn toàn diễn ra." Hi Văn cầm lấy sấp tài liệu trong tay Viên Hân khi cứ thấy em ấy loay hoay nhưng chẳng biết làm gì, nhìn những số liệu mới đây của Cố thị Hi Văn ngầm đoán ra mọi chuyện.
" quả nhiên là nhà báo, khả năng thu thập tin tức và điều tra của em cũng như Hạ Uy vậy, James thật sự cao tay hơn chị nghĩ, ở Anh hắn liên tục ra sức ép cho Cố Ninh Kỳ, chị ấy cũng đang chật vật với công việc bên ấy." Cố Ninh Giang dừng làm việc, ngả lưng vào ghế đôi mắt nhắm nghiền thể hiện sự mệt mỏi.
" Nhưng là người hoàng gia hắn sao có thể xen vào chuyện thương trường chứ?" trái ngược với lối suy nghĩ toàn diện của Hi Văn, đầu óc Viên Hân có lẽ suy nghĩ thông thoáng hơn đơn giản Viên Hân nghĩ rằng James không thể làm được chuyện đó, hắn can thiệp vào nền kinh tế bằng cách nào.
" Không đơn giản như em nghĩ đâu, hoàng gia Anh ảnh hưởng đến nền kinh tế của thế giới rất lớn, các nhãn hàng nổi tiếng cũng là của giới hoàng gia kinh doanh, nói cách khác James cũng như đang là tổng tài của một tập đoàn anh ta hoàn toàn có thể thao túng nền kinh tế của các công ty khác một cách bình thường và vô cùng dễ dàng, gây sức ép cho Cố thị để Cố Ninh Giang tìm tới sự giúp đỡ của hắn, như thế thì hắn mới có toàn quyền quyết định chuyện sau này." Hi Văn tường tận giải thích cho Viên Hân hiểu sự phức tạp của giới kinh doanh.
" Tên này thật bỉ ỏi, bá tước gì chứ? Thua cả một tên côn đồ." Viên Hân tức giận, đám đàn ông ai cũng như vậy cả à!
" Cố Ninh Giang trông chị gầy đi nhiều hơn rồi, đừng lao lực quá không thì chị sẽ không đợi nổi ngày Hạ Uy về đâu." Hi Văn nhìn Cố Ninh Giang rồi lại thấy lo lắng thay, nàng đã quá lao tâm vì chuyện này mà không quan tâm đến bản thân Hạ Uy cô ấy mà biết sẽ đau lòng chết mất.
" Chị biết rồi, cảm ơn hai em."
" Mà sao chị không liên lạc với Hạ Uy, cô ấy rất lo cho chị đấy."
" Như vậy em ấy mới có động lực quay trở về chứ."
" Chị không sợ Hạ Uy gặp người con gái khác ở ngoài đó sao? " Viên Hân hỏi, bản thân cô cũng cảm thấy nếu thả Hi Văn ra ngoài thế nào cũng bị những con bướm khác vây quanh.
" Không đâu, Hạ Uy không phải là người dễ thay đổi, em ấy vẫn là Hạ Uy của chị, chắc chắn là như vậy." giọng nói tràn đầy khí chất như khẳng định của Cố Ninh Giang, nàng vẫn luôn chờ và tin tưởng Hạ Uy trong mọi hoàn cảnh.
Ở bắc Hạ Uy vẫn ngày đêm cố gắng sau lần bị thương đó, nhiệm vụ nào cô cũng tự đề xuất mình vào, đôi khi đó là nhiệm vụ cấp cao chỉ dành cho nam nhân tinh nhuệ vì chỉ có bọn họ mới có đủ sức đến cả Hứa Giai Lam cũng không dám xin vào thì Hạ Uy tự xin vào bằng mọi giá, trải qua bao nhiêu nhiệm vụ gian nan, trên người không ít vết sẹo mỗi ngày quay trở về phòng nhìn thấy tấm hình Cố Ninh Giang Hạ Uy lại thêm động lực tiếp tục...cho đến một ngày cô gặp lại một người.
" Uy à...!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip