Chương 42: Tìm lại nhau.

Hi Văn cùng mọi người ra sân bay để tạm biệt Cố Ninh Giang và Viên Hân, đây là lần đầu tiên Hi Văn để Viên Hân đi xa mà chẳng có mình đi theo, cô thật sự rất lo.

" Có ổn không? Hay để chị đi theo em."

" Có chị Giang đi với em rùi, với chị hãy ở lại giúp chị Kỳ đi."

" Để chị ôm một cái nào!" 

Khả Hàn nhìn bằng ánh mắt phán xét:" Hai người làm cái gì vậy chứ bọn tôi còn đứng sờ sờ ở đây mà!"

" Ai mượn anh đi theo chứ." Viên Hân lè lưỡi bỉu môi, chắc không có Diêu Dương ở đây nên anh ta đang thấy buồn đây mà.

" Mà sao anh cũng đi theo tụi tui vậy?" 

Nằm ngoài dự đoán chuyến đi này còn có cả Trương Phong và Khả Hàn bọn họ cũng ra Bắc.

" Không phải đi theo, mà là đi công tác, có cả anh Trương Phong ở đây mà."

Cố Ninh Giang cũng ngầm đoán được hai người họ ra bắc là để gặp Hạ Uy, từ nãy đến giờ nàng cũng không nói lời nào.

" Cố Ninh Giang mạnh mẽ lên nhé, chị tin em." Cố Ninh Kỳ ôm nàng vào lòng, chuyến đi lần này nàng có linh cảm em gái của mình sẽ tìm lại được hạnh phúc của em ấy.

" Trương Phong anh có rảnh hãy để ý đến hai người họ giúp em, dù gì cả hai cũng là nữ nhân một mình ra đó đi du lịch em cũng thấy không yên tâm."

" Anh biết rồi, em yên tâm...à đợi anh về anh có bất ngờ cho em." trước khi đi Trương Phong không quên nháy mắt một cái, làm cho người con gái kia đỏ mặt.

" Em đợi."

Cố Ninh Giang đang không biết mọi người đến để tạm biệt hay là để hẹn hò mập mờ trước mặt nàng, cảm giác như đang xem phim ngôn tình miễn phí.

Tại cục cảnh sát.

" Tần trung tá cho họp khẩn cấp chắc có chuyện quan trọng lắm." Uyển Đồng nói với Tô Lăng, cô đang ngủ thì bị dựng đầu dậy bởi cuộc gọi khẩn của Hứa Giai Lam.

" Đã tập trung đủ chưa." Tần Hạ Lâm đứng lên dõng dạc nói.

" Báo cáo Tần trung tá, còn thiếu Tần cảnh sát." 

Tần Hạ Uy em ấy làm gì giờ này chưa tới, Hứa Giai Lam lo lắng.

" Báo cáo Tần Hạ Uy có mặt!"

" Đến trễ, trừ điểm chuyên cần."

Hạ Uy xụ mặt, ba sao lại khó đến như vậy.

" Chúng ta bắt đầu cuộc họp, Hứa Giai Lam cô hãy lên trình bày đi."

" Tôi xin phép trình bày vấn đề chính, Dương Nhã Thanh đã bắt đầu có động tĩnh lớn hơn, ông ta đã đưa quân vào trong biên giới và làm các phi vụ bất hợp pháp trong chính lãnh thổ của chúng ta, bộ tư lệnh đã ra lệnh tập kích khẩn cấp đuổi người của Dương Nhã Thanh đồng thời ông ta cũng được đưa vào danh sách tội phạm đen, lần này chúng ta cũng phải bắt được ông ấy."

" Dương Nhã Thanh là cựu cảnh sát thuộc đội đặc cảnh cấp cao, những chiến thuật thao túng binh sĩ của ông ta vô cùng lợi hại, chúng ta phải cực kì cẩn thận và hành động cân nhấc kĩ càng rõ chưa!"

" Rõ!"

" Bây giờ ai có chiến thuật gì hãy cho ý kiến trước mọi người cùng xem xét."

Cuộc họp kéo dài hơn 1 tiếng, cả đám đều đói lã, đã họp qua giờ ăn tối, Uyển Đồng đề xuất đi ăn tối cùng nhau.

" Đội trưởng Hứa chúng ta cùng đi ăn tối nha."

" Chưa lãnh lương tôi không đi đâu." Hạ Uy nói, tất cả tiên tiêu của bản thân đều để vào ống heo, cô bây giờ thật sự không có tiền để ăn một bữa ăn ngoài đâu.

" Chị bao, đi nào." Hứa Giai Lam nghe vậy thì lên tiếng, chắc làm đặc cảnh chỉ là nghề tay trái, chứ hằng ngày nàng đi làm bằng chiếc porsche 911 trắng sang trọng làm ai cũng nghĩ làm cảnh sát giàu lắm, thật ra chiếc xe Hạ Uy đang dùng audi r8 cũng là xe của Hứa Giai Lam cho cô mượn, người này thật sự giàu ngang ngửa Cố Ninh Giang.

Đáp chuyến bay cũng đã lâu, Cố Ninh Giang và Viên Hân cũng đã ổn định chỗ ở, là một căn homestay gần khu resot của ba Viên Hân, xa thị trấn nên ở đây vô cùng bình yên và không khí rất trong lành.

" Chị thấy thế nào, em xin ba mua lại căn homestay này luôn, không có chủ hay người khác ở ké đâu chỉ hai chị em mình thôi." Viên Hân hồn nhiên nhưng lại vô cùng biết cách quan tâm và làm vui lòng người khác, nàng ước gì mình cũng có thể vô lo vô nghĩ như em ấy thì hay biết mấy.

" Đã gọi về cho Hi Văn chưa?" 

" Vừa đến nơi em chưa kịp đi vệ sinh thì chị ấy đã gọi, bọn em call nhau trong lúc em đang đi vệ sinh luôn ấy."

Cố Ninh Giang phì cười, hai cái đứa này yêu vào cứ như con nít...nhưng bản thân nàng ngày trước cũng vậy, nàng nhớ lại tối đó đã muộn mà mình vẫn còn làm việc, cả ngày không gặp Hạ Uy vậy mà tối đó cô đã đến trước nhà đợi nàng xuống, cứ vậy mà ôm nhau cả tiếng không thấy lạnh.

" Chị em đói rồi, mình vào thị trấn kím gì ăn nha, em sẽ gọi Khả Hàn và Trương Phong hai người họ chắc cũng về tới khách sạn rồi."

" Được, em mặc thêm áo ấm vào đi, ngoài bắc lạnh hơn trong mình."

Cả hai choàng hai cái áo ấm vào rồi đi xe vào thị trấn. Khác biệt với khu homestay hai người ở, trong đây vô cùng náo nhiệt, vào đúng khu phố dành cho những người hoạt động về đêm lại càng đông đúc, trải dài đường đi là những gian hàng bán đủ món ăn.

" Ooaa, chị xem chỗ kia bán thịt nướng kia, hấp dẫn quá chừng chúng ta lại đó đi."

" 4 người lận đó, chúng ta đi vào quán nào ăn trước cho no cái đi, ăn hàng rong làm sao no được." Khả Hàn đói meo bụng cậu muốn ăn một bữa thịnh soạn hơn.

" Anh thấy quán lẩu kia được đó, thời tiết lạnh ở bắc thì nên ăn cái gì nóng một chút."

" Cũng được, chị mình đi thôi." Viên Hân kéo Cố Ninh Giang đi theo mình, đi với Viên Hân Cố Ninh Giang cảm giác như đang dắt theo một đứa trẻ vậy.

Sau khi gọi món thì Viên Hân quên mất mình không ăn cay được, mà món lẩu chắc chắn nước dùng sẽ cay, Cố Ninh Giang bảo mọi người gọi đợi nàng sẽ đi dặn với đầu bếp.

" Ông chủ, thật xin lỗi..."

" Đổi cho tôi một cái lẩu không cay." tiếng hai người đồng thanh làm ông chủ ngạc nhiên.

Cố Ninh Giang nhìn sang nữ nhân bên cạnh cũng đổi món giống mình, nàng có chút đứng hình khi thấy nhan sắc và khí chất của người này, nàng ta thật sự rất đẹp,

Nữ nhân bên đây cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy Cố Ninh Giang, người trước mặt mình là một mỹ nhân chứ không phải người bình thường, nhưng nét đẹp này không giống người ở đây.

" Hai người là đi chung hả?" ông chủ hỏi.

" Không có, của tôi là lẩu cá không cay." Cố Ninh Giang trả lời.

" Của tôi là lẩu bò."

" Được được, tôi dặn đầu bếp ngay đây."

Cố Ninh Giang cũng quay lưng rời đi thì bị nữ nhân kia gọi lại.

" Cho hỏi, cô tên gì vậy? Tôi thực sự trông cô rất quen như đã từng thấy hay gặp qua ở đâu."

Cố Ninh Giang hơi ngạc nhiên, mình chỉ lần đầu ra đây, giọng của nữ nhân này lại là người bản xứ chứ cũng không phải khách du lịch, làm sao cô ấy biết mình được.

" Tôi là khách du lịch mới ra đây thôi, tôi là Cố Ninh Giang." 

" Thật ngại quá, có thể tôi nhìn nhầm, tôi tên Hứa Giai Lam bàn chúng tôi ở ngay kia, cô đi với bạn ra đây sao?"

" Với một người em gái và 2 người bạn, còn chị?" cảm thấy đối phương có vẻ chững chạc hơn mình nên nàng đã đổi cách xưng hô cho hợp tình hợp nghĩa.

" Tôi đi với đồng nghiệp, nếu cô mới ra đây chơi thì lát hãy đi cùng bọn tôi ở đây có rất nhiều nơi thú vị chỉ người bản xứ biết đấy."

Gặp được người nhiệt tình Cố Ninh Giang cũng không từ chối:" Cảm ơn chị vậy lát nữa ăn xong chúng ta gặp nhau." 

" Chị đổi món lâu vậy?" Hạ Uy hỏi, còn chẳng phải tại cô không ăn được cay nên Hứa Giai Lam nàng phải đi đổi món.

" Gặp được một mỹ nhân, sao nào có muốn làm quen người ta không?" Hứa Giai Lam chọc cô nhưng kèm theo là một ánh mắt viên đạn, nếu cô mà nói được chắc Hứa Giai Lam sẽ vặt đầu cô bỏ vào nồi lẩu.

" Không, em không có nhu cầu, chị hỏi Tô Lăng đi." cô nhìn sang Tô Lăng đang cặm cụi ăn.

" Đúng vậy em còn độc thân ở bên đây chị không giúp." 

" Trước mắt thì anh sửa cách ăn uống lại đi, em thấy em còn chê á." Chi Hoa bĩu môi.

" Tôi không có thèm đâu nha!"

" Anh không cần thèm, em thèm được rồi." Uyển Đồng nhìn sang Chi Hoa bằng ánh mắt say đắm, nữ nhân này để mình cô là đủ rồi.

Phía bên này Cố Ninh Giang và mọi người cũng cười đùa trò chuyện, Cố Ninh Giang kể nàng gặp được một người ở đây tốt bụng sẽ giúp mọi người tham quan nơi này, nghe là nữ nhân Viên Hân lại càng thích vì hi vọng sẽ kết bạn được một người chị em tốt nữa.

" Chúng ta ăn nhanh đi rồi sang bàn của họ em đang rất muốn gặp chị ấy." 

" Được được."

Sau khi thanh toán xong xuôi, nhóm của Cố Ninh Giang đi sang chỗ của Hứa Giai Lam trước.

" Anh Phong đoán xem cô gái đó bao nhiêu tuổi?" Khả Hàn cao hứng hỏi.

" Anh không biết, cũng không mấy quan tâm, em định làm gì? Cua người ta sao?" 

" Gì chứ, em có Diêu Dương rồi anh nói vậy tội em." Khả Hàn lắc đầu xua tay một mực phủ nhận.

" Hai người các anh sơ hở là như vậy, em về sẽ mét hai chị ấy cho xem." 

" Tui lạy bà cố nội nhỏ của tui." 

Bên nhóm của Hứa Giai Lam cũng đã xong, nhưng vì lúc nãy Hạ Uy vô tình làm đổ nước lên áo chính mình nên phải vào toilet rửa sạch, Hứa Giai Lam cũng đi theo giúp cô, để lại ba người họ đứng ở ngoài đợi.

" Tô Lăng anh nhìn xem nhóm 4 người đó có phải là người đội trưởng Hứa nói đúng không? Nữ nhân đi phía trước đẹp quá." thấy Uyển Đồng khen người con gái khác trước mặt mình Chi Hoa đạp mạnh xuống chân cô.

" A! Đau quá Chi Hoa à..."

" Đáng đời!"

" Cho hỏi mọi người có phải đi chung với chị Hứa không?" Cố Ninh Giang đứng ra bắt chuyện.

" Vậy đúng là cô rồi, rất hân hạnh được làm quen." Tô Lăng đứng ra chào hỏi, nữ nhân này thật sự rất đẹp cứ như tiên giáng trần vậy, kì này phải làm quen với người ta cho thoát ê.

Nhưng bên này Khả Hàn biết ý không để cho Cố Ninh Giang trực tiếp tiếp xúc với nam nhân khác cậu liền chen lên phía trước đáp.

" Chào! Xin tự giới thiệu tôi là Vương Khả Hàn, chị ấy là Cố Ninh Giang, còn em gái bên cạnh là Trương Viên Hân, còn anh trai sau tôi là Trương Phong."

" Tôi là Tô Lăng, hai người này là Uyển Đồng và Chi Hoa, còn đội trưởng Hứa với một người bạn nữa đang ở bên trong."

Đội trưởng? cũng là cảnh sát sao? Trương Phong liền hỏi để giải đáp thắc mắc của mình:" cậu gọi cô ấy là đội trưởng, có phải mọi người cũng là cảnh sát?"

" Đúng rồi, chúng tôi đều là cảnh sát của đội đặc cảnh, nói vậy là 4 người cũng?"

" Không, chỉ có tôi và cậu ấy là cảnh sát hai người này không phải, thật trùng hợp rất vui được làm quen với mọi người." 

" A! Hai người họ ra rồi, đội trưởng Hứa bọn em ở bên này." Tô Lăng nhón chân vẫy vẫy tay.

Phía bên này Hứa Giai Lam cũng đã nghe thấy nhưng miệng thì luôn càm ràm Hạ Uy:" Em hậu đậu quá đi mất! ướt như vậy rồi có đi nữa không?"

" Được mà được mà, mọi người đang đợi đó chúng ta nhanh lên." Hạ Uy hối thúc.

" Khoan đã cổ áo em bị lật rồi, đứng yên để chị sửa lại cho." Hứa Giai Lam choàng tay ra sau cổ chỉnh lại cho Hạ Uy.

Phía bên này mọi Uyển Đồng thấy vậy cười khúc khích:" xem kìa hai người họ lại vậy rồi!"

" Hai người họ là couple hả?" Viên Hân hứng thú hỏi, liệu có phải mình sắp làm quen được thêm một cặp mới.

" Không phải, nhưng tình cảm của hai người họ rất tốt, tụi tui còn nghĩ là chuyện sớm muộn thôi." Chi Hoa nói.

Đi lại gần hơn thì Cố Ninh Giang nhận ra vóc dáng quen thuộc...là em ấy sao...?






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip