Chương 19: Hoàng hậu là của trẫm

           

Chương 19: Hoàng hậu là của trẫm

Ta nghe Lý Ngọc bẩm báo vì Du Quý Nhân mang thai, Cao Quý Phi lại đi ức hiếp hoàng hậu của ta. Cho nên ta đặc biệt đến Trường Xuân Cung, chỉ cần hoàng hậu cáo trạng với trẫm, trẫm liền trừng trị quý phi kia.

-          Chuyện gì mà hoàng hậu của trẫm không thể nhúng tay vào?

Ta từ bên ngoài nghe thấy Minh Ngọc nói gì đó liền lên tiếng bước vào. Nàng cuối nhẹ đầu rồi quỳ dần xuống

-          Thần thiếp xin thỉnh an hoàng thượng.

Đầu gối nàng vừa chạm vào viên gạch lát ở dưới đất ta liền đau xót vội nâng nàng đứng dậy. Ta nói với nàng là "đặc biệt đến xem hoàng hậu của trẫm đang làm gì?". Nàng mĩm cười một cách lạnh lùng đoan trang nói về việc Du Quý Nhân mang thai. Ta lại hỏi nàng ngoài chuyện đó còn gì muốn nói với ta. Nàng chỉ bảo ta bảo trọng long thể. Ta biết nàng không muốn nói chuyện với ta, không vì ta là hoàng đế e là nàng cũng sẽ chẳng muốn gặp ta. Nàng vẫn là còn giận chuyện của Vĩnh Liên.

-          Nàng là hoàng hậu! Hiểu không?

-          Dạ, thần thiếp hiểu rõ.

Ta muốn an ủi nàng lại nói thành ra giọng điệu đang nghiêm túc dạy dỗ

-          Quản lý đám nữ nhân trong hậu cung này cũng giống như chăn vịt, mệt mỏi vất vả, hoàng hậu nên chú ý sức khỏe.

Sau đó lại không biết nói gì lấy lòng nàng, ta đành ba chân bốn cẳng bỏ trốn về Dưỡng Tâm Điện.

Đêm đến lại muốn ghé Trường Xuân Cung, đi ngang Ngự Hoa Viên ta nghe âm thanh nhã nhặn.

" Tường liễu chốn thâm cung, bàn tay ngọc nhỏ bé, khẽ cài trâm ngọc lên đầu. Vẳng lặng thưởng rượu mình ta, cứ thế khóa xuân sầu, chuyện xưa khó lòng mở lời"

Ta nghe tiếng nữ nhân đang hát từ xa vọng lại, hiếu kỳ đi xem thử. Lý Ngọc nói nàng ta là Thư Quý Nhân trong lần tuyển tú nữ kỳ trước là được hoàng hậu chọn. Ta bước đến gần nàng, khẽ hằng giọng

-          Lời hát này của ai?

Thư quý nhân này liền cười ngọt ngào nói với ta

-          Hồi bẩm hoàng thượng, đây là bài tự thần thiếp sáng tác, để hoàng thượng chê cười rồi.

Ta gật đầu nhìn quanh

-          Cung tường liễu chốn thâm cung, ý cảnh rất đẹp. Chỉ là nơi này vốn không có cây liễu. Nàng nhìn về hàng trúc xanh hát về liễu là ngốc hay là bị gì vậy?

Thư quý nhân mặt mày biến sắc quỳ xuống. Ta lại cười hỏi nàng

-          Thích hát lắm sao?

Nàng ta gật đầu. Ta cười nhạt nhưng tàn nhẫn nói

-          Thích hát vậy tối nay nàng cứ ở Ngự Hoa Viên này hát tới sáng đi!

Muốn rù quớn trẫm sao! Nằm mơ đi, Trẫm phải giữ thân như ngọc. Đám đàn bà hậu cung này cũng thật lắm chiêu nhiều trò. Chỉ toàn là hồ ly tinh suốt ngày câu dẫn ta. Ta cảm thấy nghệ thuật cao nhất để huấn luyện phi tấn đó chính là làm sao để cho bọn họ bên ngoài luôn là giai nhân tài nữ tuyệt sắc,  bên trong đối với ta thì phải ngoan ngoãn như cún con không vênh váo, không mưu mô, không đeo bám.

Hoàng hậu vẫn luôn ôn hòa nhã nhặn dâng trà cho ta

-          Hoàng thượng, người nếm thử trà này xem.

Ta thản nhiên hụp vài ngụm trà, muốn nói với nàng lúc nãy Thư Quý Nhân tính câu dẫn ta như thế nào, chưa kịp nói thì nàng đã cướp lời

-          Hoàng thượng, hậu cung hiện này chi tiêu lãng phí, tiếp tục kéo dài phong khí bại hoại. Thần thiếp thân là hoàng hậu nên lấy mình làm gương, trước từ bỏ châu thúy, sau giảm mức dùng của Trường Xuân Cung.

Ta nghe đến mấy việc này trong lòng không tránh khỏi hụt hẫng, gật đầu tán thành nhưng lại nói cũng không nên quá mức tiết kiệm. Hoàng hậu của trẫm thật khéo biết cách đuổi người.

Từ ngày Ngụy Anh Lạc xuất hiện, hoàng hậu càng bỏ bê trẫm. Trẫm đường đường là đương kim hoàng thượng nhớ hoàng hậu cũng phải kiếm cớ ghé thăm

-          Trẫm đến Trường Xuân Cung kiếm nho. Tại sao nho Trường Xuân Cung lại ngon hơn hẵn ở Dưỡng Tâm Điện vậy?!

Lại bị Nguy Anh Lạc đó thuốc cho quan phòng cả đêm.

Phúc Kiến tiến cống lệ chi. Ta biết hoàng hậu là rất thích lệ chi, nên đặc biệt ban tặng toàn bộ số lệ chi cho nàng. Còn cố ý mặc cùng một kiểu dáng y phục với nàng trong buổi lệ chi yến. Nào ngờ lại nghe Ngụy Anh Lạc nói đến chuyện hoàng hậu té ngã do Cao Quý Phi làm. Trước nay chuyện hậu cung ta không xen vào vì muốn hoàng hậu toàn quyền định đoạt. Đám đàn bà đó ghen ghét đấu đá thì cũng thôi đi lại đụng đến hoàng hậu của ta, rõ ràng là muốn leo lên đầu ta ngồi. Ta tức giận phạt Cao Quý Phi cấm túc, giáng cấp Gia Tần.

Ngụy Anh Lạc này nhiều lần to gan làm càn, hoàng hậu của Trẫm lại luôn luôn che chở làm cho ta tức muốn nổ phổi. Ta nhiều lần cảnh báo với nàng Ngụy Anh Lạc đó là muốn trèo cao, muốn phán long phụ phượng. Nàng nhẹ giọng bật cười lại không tin ta. Ta lai nói nàng không được để Ngụy Anh Lạc đó mê hoặc. Nàng lại nói ta có thành kiến với cô ta. Sau này ta lại phát hiện Nguy Anh Lạc đó chính là con sói gian xảo, cô ta muốn cướp hoàng hậu của trẫm. Mà thật ra không phải chỉ có Ngụy Anh Lạc, hình như hậu cung này đếu như vậy. Tại sao hoàng hậu đối với ai cũng ấm áp chỉ có lạnh nhạt với một mình trẫm. Hoàng hậu là hoàng hậu của trẫm cơ mà!

Trường Xuân Cung luôn yên tĩnh, bưa tối đã được dọn sẵn

-          Hoàng hậu dùng cùng đi.

-          Hoàng thượng, hậu phi không được ngồi cùng bàn dùng cùng bữa với hoàng thượng. Đây là quy tắc của lão tổ tông để lại.- Nàng mĩm cười ưu nhã nói với ta.

Ta buồn bực không phản bát được đành há miệng ăn sạch cơm nàng đưa tới. Sau đó bị nàng khéo léo đuổi đi. Hoàng hậu là hoàng hậu của trẫm kia mà! Sao lại lạnh nhạt với trẫm như vậy.

Nàng chẳng bao giờ chủ động đến tìm ta. Mỗi lần đích thân đến Dưỡng tâm điện đều là vì chúng phi tần mà cầu cạnh. Ta thừa biết nhưng vẫn cố tình hỏi

-          Sao nàng lại đến?

Nàng nói muốn dâng lên cho ta chén trà hạt sen nàng tự tay pha

-          Trước giờ hoàng hậu luôn khuyên trẫm đừng tham khẩu dục, luôn mang mấy chuyện quản lý hậu cung ra đuổi khéo trẫm. Sao hôm nay lại tự nguyện dâng trà như vậy?- ta cáu kỉnh hỏi nàng

Nàng chỉ cười nhẹ

-          Dĩ nhiên là để lấy lòng hoàng thượng, làm hoàng thượng vui.

Ta nghe giọng nói ngọt ngào của nàng cũng mềm nhũn ra, không kìm được bản thân bất giác cười.

-          Ví sao lại muốn lấy lòng trẫm?

Nàng cười ngượng nói:- Thần thiếp là muốn cầu xin cho Nhàn Phi.

Ta đoán không sai mà. Lần trước vì muốn cầu xin giải lệnh cấm cho Cao Quý Phi nàng dâng trà, xin ban tước Tần cho Du quý nhân nàng cũng dâng trà, xin đưa thái y vào chữa trị cho đệ đệ Nhàn phi cũng vẫn dâng trà. Ta trong lòng vừa hờn vừa tủi mặt không khỏi đanh lại

-          Hoàng hậu, nàng...

-          Hoàng thượng, thần thiếp biết hậu cung không được can chính. Nhưng thần thiếp đến không phải vì Na Nhĩ Bố đại nhân mà là vì Nhàn Phi

Ta thở dài ngao ngán. Hoàng hậu ánh mắt u buồn trần tình cùng ta

-          Nhàn phi tính tình thuần khiết, khí tiết thanh cao, theo hầu bên cạnh người bao nhiêu năm nay chưa từng một lần quá phận. Thế nhưng bây giờ đệ đệ bị lưu đày, mẫu thân ốm nặng. Nếu như Na Nhĩ Bố đại nhân lại bị chém đầu từ nay về sau hoàng thường người bảo Nhàn phi phải chống chọi như thế nào?

Ta buông lỏng một hơi: - Hoàng hậu, trẫm không thể quá nhân từ được.

Hoàng hậu nhỏ giọng: - Thần thiếp biết tội hối lộ mà A Mã nhàn phi phạm phải đều không thể xá. Nhưng mà hoàng thượng, năm trăm lượng đó là do thân thiếp ban cho Nhàn phi. Nếu như không phải thần thiếp đưa ra, A Mã của nàng đã không vì cứu Thường Thọ mà đi hối lộ Di Thân Vương.

-          Tất cả nhưng chuyện này đều không liên quan đến hoàng hậu. Đừng ôm hết mọi tội lỗi về mình.- Ta nhàn nhã nhấp một ngụm trà sen. Mùi thơm của trà nhè nhẹ len vào sóng mũi tan ra trong miệng. Quả nhiên trà hoàng hậu pha vẫn là thượng đẳng.

Đôi mắt nàng chất chứa ưu thương bỗng nhiên quỳ dưới chân ta

-          Thần thiếp khẩn cầu hoàng thượng tha cho Na Nhĩ Bố đại nhân một con đường sống. Coi như chừa lại chút thể diện cho Nhàn phi. Bằng không chẳng những Nhàn phi sẽ đau đớn tột cùng mà cả thần thiếp cũng sẽ cắn rứt cả đời.

Ta im lặng, đương nhiên là không thể để hoàng hậu của trẫm cắn rứt cả đời rồi.

Đêm trăng tròn, tiên nữ giáng Trường Xuân Cung. Hoàng hậu của ta trong tà áo Lạc Thần làm ta thổn thức không yên. Ta nắm tay nàng dẫn vào trong tẩm điện, nhẹ nhàng tháo trầm cài trên tóc xuống. Trâm vừa được lấy ra mái tóc đen suông dài đỗ rủ như thác. Nàng quay đầu tiếp nhận trâm trong tay ta nhẹ giọng nói " Đa tạ hoàng thượng"

-          Môi của hoàng hậu so với hôm qua đã hồng lên không ít, có phải sức khỏe đã khá hơn hôm qua?

Hoàng hậu liền nghi ngờ nhìn ta. Ta lại bá đạo ra lệnh cho nàng " Ôm ta". Nàng ngượng ngùng nhìn ta, sắc mặt đỏ lên, vỗ vỗ bả vai ta.

-          Hoàng thượng hôm nay có phải chính sự mệt mõi?

-          Quả là có chút mệt mõi

-          Thần thiếp có từng xem qua một chút y thư có thể vì người xoa đầu, người thấy như thế nào?

Ta thoáng kinh ngạc: - Hoàng hậu của trẫm ngày thường hay đọc sách cũng có nhiều tài nghệ quá rồi, trẫm mõi mắt trông đợi.

Nàng vừa quay người cất trâm, ta đã vội vã cởi áo bay lên giường nằm

Nàng quẫn bách nói với ta: - Hoàng thượng không cần cởi sạch sẽ như vậy đâu!

-          Như vầy tiện hơn, mau đến đây.

Hoàng hậu hít thở mấy hơi, dùng sức tận lực ấn ấn vào lưng ta. Tay nàng nhỏ nhắn lại mềm mại, lực đạo ấn xuống chắc chỉ đủ gãi ngứa ta. Vậy mà trên trán nàng đã tầng tầng mồ hôi. Ta lật người lại nắm lấy tay nàng, thấy đôi bàn tay thon dài nhỏ nhắn đã đỏ ửng, cổ tay có chút mất tự nhiên run rẩy. Ta nhíu mày

-          Lý Ngọc đi truyền ngự y!

-          Không cần đâu hoàng thượng, một lát sẽ hết- Nàng khẩn trương ngăn cản ta

Ta thương xót nắm lấy đôi bàn tay ngọc đó nhẹ nhàng xoa bóp.

-          Chỉ trách da ta dày như da gấu đã làm hoàng hậu vất vả rồi.

Hoàng hậu dường như có cái gì nghẹn họng, cuối đầu mĩm cười.

Ta ôm nàng nằm trên giường, tay chân nàng khá lạnh. Thân thể nàng lạnh nhưng xin nàng đừng lạnh lòng với ta. Ta suy nghĩ thân thể nàng quả thật có chút yếu ớt rồi, đám thái y viện thật vô dụng, cần phải tìm đại phu bên ngoài xem có chữa trị được cho nàng không.

Chớp mắt một cái trời đã sáng, hoàng hậu thức dậy cùng ta, hầu hạ ta canh y

-          Hoàng thượng, thần thiếp không nhìn thấy.- Nàng đang châm chú cài áo cho ta, giọng nói ngọt ngào truyền đến.

Vì chiều cao của ta và nàng chênh lệch ta phải cuối đầu kề trán lên trán nàng, nói nhỏ vào tai nàng

-          Nhiều lúc trẫm lười biếng không muốn thượng triều một ngày.

Hoàng hậu mấp mấy môi, vành tai hơi đỏ lên, dùng đôi tay mềm mại đỡ lấy cả khuôn mặt ta

-          Hoàng thượng, nếu như người muốn làm minh quân thì không được có chút lười biếng nào, nếu không đó đều là lỗi của thần thiếp

-          Trẫm không muốn thượng triều có liên quan gì đến hoàng hậu của trẫm chứ?

Nàng nhíu đầu chân mày nói với ta

-          Hoàng hậu có trách nhiệm khuyên người, hoàng thượng chậm trễ triều chính đương nhiên là lỗi của hoàng hậu rồi.

Nàng cúi người đeo ngọc bội vào thắt lưng cho ta. Ta vội vàng nâng nàng dậy

-          Có hoàng hậu hiền lương thục đức như vậy ta cũng không dám chậm trễ chính sự.

Nàng mĩm cười ôn nhu, không nhanh không chậm chỉnh lại đai lưng cho ta, sữa lại vạt áo

-          Sỉ tử đọc sách, nông phu cày ruộng, công nhân lao động, thương nhân buôn bán. Mỗi một người đều làm chuyện mình phải làm. Thần thiếp tự thấy hổ thẹn trong những năm qua đã có nhiều điều chưa làm được

Nàng nhướng lông mi nhìn ta, biểu tình vạn phần dịu dàng, ta ôm nàng vào lòng trân trọng đặt một nụ hôn lên trán nàng. "Trong lòng trẫm nàng chính là hoàng hậu hoàn mỹ nhất, là nữ nhân rộng lượng đại độ, nhân từ khoan hồng duy nhất của trẫm."

Ta cất bước thượng triều. Nàng cúi đầu hành lễ, vẫn đứng đó lặng lẽ nhìn ta.

Tánh khí ta không tốt, cũng chỉ có hoàng hậu của ta là có thể nhẫn nhịn được. Khi ta mắc bệnh nỗi mụn ngứa khắp người, mọi người đều sợ cái tánh khí thất thường của ta, chỉ có một mình nàng cả đêm không ngủ ngồi trông ta. Khi ta đứng ngoài điện nghe nàng nói với Ngụy Anh Lạc "Đối tốt với một người thì nhất định phải để cho người đó biết sao? Trong Tử Cấm Thành rộng lớn này hoàng thượng có vô số phi tần nhưng chỉ có ta là thê tử kết tóc của người. Cho nên thứ ngươi khác không muốn đi làm ta tự mình làm. Những gì ta làm cho người không hy vọng nhận được sự báo đáp của người. Ta chỉ mong hoàng thượng bình an, mạnh khỏe là được"

Đúng vậy trẫm chỉ có mình hoàng hậu là thê tử kết tóc, cho nên hoàng hậu chỉ có thể là hoàng hậu của trẫm. Đời này trẫm không thể buông bỏ được nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip