Chương 60-1: Âm mưu [Thượng]

Chương 60-1: Âm mưu [Thượng]

--Nhật ký Anh Lạc--

" Ta biết người rất thích ngắm trăng. Tiếc rằng trăng chưa kịp tỏ, trời đã đỗ mưa!"

Sáng hôm đó khi ta ở Tần Giả Khố nghe tin hoàng hậu nương nương đột nhiên ngất xỉu, lòng ta như lữa đốt trốn ở bên ngoài nghe ngóng tin tức. Bầu trời hôm ấy thật trong xanh, xanh thẳm không gợn một áng mây. Điềm lành cuối cùng cũng đã đến, Minh Ngọc nói với ta hoàng hậu có hỷ. Ngài ấy mang thai! Đã mang thai! Ta vui mừng khôn siết. Từ ngày Vĩnh Liên qua đời, tuy người không nói nhưng ánh mắt luôn nhuộm màu bi thương. Cõi đời này có nỗi đau nào cho bằng nỗi đau mất con!

Hài tử chính là ngọn nguồn đấu đá tranh giành trong thâm cung này. Hơn nữa hoàng đế ngu ngốc chết tiết lại trước mặt bao nhiêu cung nhân, phi tần mà tuyên bố đích tử của hoàng hậu định sẵn sẽ là hoàng thái tử sau này. Ta e sợ nữ nhân hậu cung tranh quyền đoạt lợi sẽ vì câu nói này mà dáy lên căm hờn ganh ghét, cũng sẽ trở thành tàn nhẫn độc ác. Chính vì đứa nhỏ tôn quý của nàng ta càng cẩn trọng hơn. Ta căn dặn Minh Ngọc phải luôn đề cao cảnh giác. Tất cả đều phải kiểm tra thật kỹ, từ thức ăn nước uống, cho đến các vật dụng dâng lên cho ngài. Tuy rằng nàng ban lệnh không cho ta ban đêm lẽn vào Trường Xuân Cung nữa, nhưng lòng ta nhung nhớ nàng không cưỡng được vẫn lén lút cách đêm lại đến.

Trường Xuân Cung dạo này cũng thật hay sữa mái ngói. Thợ chế tác còn bất cẩn để luôn thang dây bên bờ tường. Hay có lẽ do Ngụy Anh Lạc ta ăn ở tốt nên được trời đãi ngộ lớn, không cần cực nhọc vẫn có thể trèo tường vào được.

Ngày tàn đêm buông, ta như cũ men theo thang dây trèo tường vào Cung Trường Xuân. Thiền điện vắng lặng, ta nghiêng đầu ngó ra cửa sổ chỉ thấy hòa nhai nở rộ nặng trĩu cả gốc sân.

Một giọng nói dịu dàng mà ta có thể nhận ra ngay

- Có phải Anh Lạc không?!

- Dạ phải.

Cảm giác có chút lo lắng, rõ ràng ta bước vào không hề gây tiếng động vì sao người đó lại biết. Thanh âm trầm ấm như nước lại vang lên

- Mau vào đây!

Lập tức hồi phục tinh thần, ta cất bước vào bên trong, quỳ rạp dưới chân nàng hành lễ

- Nô tài xin thỉnh an hoàng hậu nương nương!

Người ấy dáng ngồi thẳng tấp, trên tay vẫn cầm một quyển sách, dường như chưa đọc trang nào. Ánh mắt nàng dịu dàng lắm, luôn là nhìn ta mĩm cười. Ta nhìn đến sắc mặt nàng xanh xao thì kiềng chân bước đến lấy áo khoắc quàng qua vai cho người.

- Nương nương, đêm đã khuya vì sao người còn chưa ngủ? Trời lạnh như vậy cũng không chịu mặc thêm áo.

Đặt quyển sách xuống, người nhướng mi khẽ cười vỗ nhẹ tay ta

- Anh Lạc, ở Tần Giả Khố có phải khổ cực lắm không?

Ta thoáng giật mình không nghĩ người ấy lại trực tiếp hỏi ta như vậy. Ta buồn thiu ngồi bệt xuống đất tay tham luyến nắm lấy tay người. Ta nhìn người lắc đầu.

- Chiều nay Phó Hằng có đến nói với ta muốn được cưới ngươi làm thê tử. Anh Lạc, nếu như ngươi cũng nguyện ý, bổn cung sẽ giúp ngươi phong quang gả vào Phú Sát phủ, không phải chịu khổ như bây giờ!

Ta sững người. Cố hít lấy không khí dù lạnh lẽo. Giữa lưng chừng khoảng ký ức nữa hư nữa thực ta vẫn nhớ những buổi chiều lộng gió nàng nở nụ cười từ ái đẹp đến nao lòng, nói với ta " Dung Âm là khuê danh của ta!". Bên thư án, nàng nhìn đến nét chữ ngoạn ngoạc của ta gật đầu tán thưởng " Có học trò như ngươi, bổn cung rất vui.".

Ánh trăng mỏng như tan vào màn đêm, để lại vài tia sáng trượt lên gò má ta đến lạnh tanh. Ta mĩm cười khổ sở hỏi nàng

- Nương nương, người muốn Anh Lạc đi?

Đôi mắt phượng xinh đẹp trong thoáng chốc xao động. Nàng nhếch môi cười. Nụ cười nàng nhuộm một màu đắng chát thấu tận tâm ta

- Bổn cung chỉ muốn ngươi được bình an hạnh phúc.

Gương mặt ta theo câu nói của nàng mà biến đổi hết ngơ ngác đến thất thiểu. Ta chậm rãi ngước mặt nhìn nàng, hạ giọng

- Nhưng Anh Lạc chỉ khi ở bên cạnh nương nương mới cảm thấy hạnh phúc.

Nàng như thấu hiểu được lòng ta, dịu dàng lấy khăn lau đi giọt lệ nơi khóe mắt

- Đừng khóc, Anh Lạc! Bổn cung không bắt ngươi gả đi nữa, đừng khóc!

Giọng nói ôn nhu của nàng sao mà êm như nhung gấm. Trời đã khuya, sương lạnh sao mờ, ta vội vả đưa tay chỉnh lại áo choàng cho nàng

- Nương nương, đêm lạnh như này người một mình ngồi lặng lẽ là suy nghĩ điều gì? Có phải đang bận lòng đến chuyện của Nhàn phi.

Nàng chớp mắt thở dài, giọng nàng trở nên khắc khoải

- Nhàn phi gặp cảnh tan thương, bổn cung lại không thể làm được gì. Là bổn cung nhu nhược bất lực.

- Nương nương, chuyện của Nhàn phi làm sao có thể trách người. Vả lại hiện tại hoàng thượng cũng đã xá tội cho ngài ấy.

Người trầm mặc, đau đớn trong lòng cứ âm ỉ không ngớt

- Anh Lạc à, bổn cung chỉ là lo lắng hận thù sâu sắc trong lòng nàng ấy khó tan. Ta chỉ sợ quyền lực sớm muộn cũng sẽ trở thành gánh nặng đè lên vai nàng ấy, oán hận sẽ hủy hoại nàng ấy.

- Nếu đã như vậy, hay là nương nương giao lại quyền chấp chưởng hậu cung cho Thuần phi. Ít ra cũng không để quyền lực quá lớn làm thay đổi con người Nhàn phi.

Nàng cười khổ lắc đầu

- Tĩnh Hảo tuy là nữ tử tài hoa, thông tuệ. Nhưng nàng ấy hay do dự không quyết đoán. Trong cung này sự vụ rất nhiều, một ngày có rất nhiều việc phải giải quyết. Làm không tốt sẽ bị Thái hậu cùng hoàng thượng quở trách. Tính cách Tĩnh Hảo mềm mỏng, văn nhã thật sự không thích hợp quản lý hậu cung. Để nàng ấy tiếp quản sẽ chỉ miễn cưỡng nàng ấy, khiến nàng ấy không được vui vẻ. Nếu nói về quyết đoán, mạnh mẽ quả thật Thục Thận chính là người thích hợp để chấp chưởng hậu cung này. Ngoài Nhàn phi ra, bổn cung nhận thấy Anh Lạc ngươi cũng là một người rất có khả năng.

Ta kinh ngạc chỉ tay vào mặt mình:- Nô tài sao!?

Nàng mĩm cười gật đầu

- Anh Lạc, ngươi vừa thông minh, gan dạ, làm việc tận tâm tỉ mỉ, thực sự rất thích hợp.

Ta xoa đầu cười xề xòa với người: - Không có đâu, nương nương!

Ta không kìm được lòng, tay mân mê bàn tay nàng

- Chuyện quản hậu cung bây giờ không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là nương nương phải an tâm dưỡng thai. Đợi người hạ sinh hoàng tự, người quản lý hậu cung là được rồi.

Ta dùng sức ôm ngang hông nàng, nhấc bỗng sãi bước đến giường. Nàng choáng váng đưa tay bám chặc lấy cổ ta, trừng mắt

- Anh Lạc, ngươi làm gì vậy?!

Ta nhẹ nhàng đặt người lên phượng tháp, choàng tay kéo chắn cẩn thận đắp cho nàng.

- Thân thể nương nương vốn sợ lạnh, mùa đông sắp đến rồi, người lại đang mang thai không thể để nhiễm phong hàn được.

Thấy ta lẩm bẩm lầu bầu nàng mềm lòng thở dài, đưa tay cùng ta để mười ngón tay đan vào nhau

- Bổn cung biết rồi, ngươi đừng lo lắng.

Ta cúi người quỳ xuống để tầm mắt người chạm vào gương mặt ta. Tay nàng vương lên vuốt lấy từng đường nét trên gò má ta. Trái tim ta đang đập rộn lên trong lồng ngực. Ta không cần người yêu ta, chỉ cần ngươi để ta bên cạnh người.

- Hậu cung là chốn nguy hiểm, tăm tối. Nương nương lại quá lương thiện sẽ không nghi ngờ đề phòng người khác. Anh Lạc chỉ sợ không có Anh Lạc bên cạnh, bọn họ sẽ tìm cách hại người. Còn chưa nói người không biết chăm sóc bản thân, đang mang thai lại không chịu chú ý sức khỏe, không có Anh Lạc bên cạnh, ai sẽ hầu hạ cho người. Nương nương nhớ phải cẩn thận giữ ấm, không được tham uống nước dưa hấu, phải nghe lời thái y không được bỏ bữa...

Nàng phì cười, bàn tay mát lạnh áp lấy má ta

- Anh Lạc ơi là Anh Lạc, ngươi dặn dò nhiều vậy bổn cung làm sao nhớ hết!

Ta cố nở nụ cười trong trẻo đáng yêu. Nàng ngẩn ngơ nhìn ta, ngắm nhìn rất lâu.

- Sắp tới là tiết trùng dương, Thái hậu có tổ chức yến tiệc. Đợi đến lúc đó Thái Hậu vui vẻ, bổn cung sẽ cầu xin người tha tội cho ngươi, để ngươi được trở về Trường Xuân Cung.

Mặt mày ta sáng rỡ quỳ thẳng tấp

- Thật không?!

Nàng ấm áp cười gật đầu

- Thái hậu nhân từ, nhất định sẽ nghe lời thỉnh cầu của ta.

Giọng nàng ấm lắm, đọng lại trong lòng ta là dư âm ngọt ngào đến khó tả. Ta vùi mặt vào lòng nàng, áp má lên cái bụng còn phẳng lì của nàng

- Anh Lạc nguyện cả đời bên cạnh hầu hạ nương nương!

Nàng thở dài miên man

- Anh Lạc à, bắt ngươi cả đời không gả ở trong thâm cung này cùng bổn cung. Ngươi không thấy thiệt thòi sao?!

- Không có, nô tài ở bên cạnh bầu bạn cùng người sẽ không thấy thiệt thòi.

Ánh mắt nàng đượm buồn vuốt ve mái tóc ta

- Bổn cung hơn ngươi rất nhiều tuổi, thân thể lại không tốt, rất có thể sẽ không bầu bạn với ngươi được lâu. Thâm cung tĩnh mịch, làm sao bổn cung có thể để ngươi đơn độc một mình.

- Anh Lạc không sợ cô đơn tĩnh mịch. Anh Lạc chỉ sợ người đau lòng phiền muộn. Nương nương, Anh Lạc muốn bên người, cùng người trãi qua năm dài tháng rộng. Đợi khi tiểu chủ chào đời, Anh Lạc cùng người chăm sóc chủ tử. Đợi đến khi tiểu chủ trưởng thành, nếu nương nương không còn Anh Lạc vì người canh giữ lăng mộ, hằng ngày kể chuyện làm người vui vẻ. Đến khi xương tàn thành tro, bồi táng bên người. Hoàng tuyền thượng hải cùng theo hầu hạ người!

Chờ cơn xúc động qua đi, ta mới ngẫng đầu nhìn người. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve dung mạo của ta, gật đầu trong nước mắt

- Được, vậy thì bổn cung đến chết cũng không buông Anh Lạc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip