Chương 71-1: Được mất [Thượng]

Chương 71-1: Được mất [Thượng]

"Đêm nay trăng lạnh như sương, hoàng đế mơ hồ ngắm nhìn bức họa nữ nhân cô độc ngồi đó. Nhân sinh huyên não chưa lúc nào dừng, trần duyên chằng chịt sầu tương tư... Trên ghế rồng hoa nhài rơi đầy mái tóc bạc trắng của hoàng đề:- Đường hoàng tuyền nàng có đợi ta?!"

--Nhật ký Minh Ngọc--

Hoàng thượng từ sau đêm say rượu ở Trường Xuân Cung không hiểu sao tính khí lại trở nên thất thường. Rất hay vô cớ nóng giận, còn ra lệnh đuổi Nhĩ Tình tỷ khỏi cung. Hoàng thượng rất ít khi lui đến Trường Xuân Cung, mà những khi đến đều ở trạng thái say khướt. Thuốc Nhĩ Tình tỷ đưa quả nhiên hiệu nghiệm, hoàng hậu nương nương sau khi dùng đã hoài thai. Tin tức trung cung mang thai mọi người chưa kịp vui mừng đã rơi vào lo lắng trùng trùng. Hoàng hậu nương nương kể từ sau khi mang thai sức khỏe mỗi ngày xấu đi. Ngài ấy ăn thứ gì cũng nôn, vả lại bệnh hen cũ lại đến thăm, thân thể suy kiệt khôn cùng.

Ở sân lớn Trường Xuân, ta thả tâm tư vào suy nghĩ miên man " có phải sức khỏe hoàng hậu bị ảnh hưởng lớn như vậy là do thuốc của Nhĩ Tình tỷ hay không?!". Ngụy Anh Lạc từ phía sau vỗ vai khiến ta giật mình ngơ ngác. Anh Lạc âm trầm quan sát ta, giọng lạnh đi mấy phần

-          Nói, hoàng hậu nương nương đột nhiên có hỉ, sức khỏe ngày một kèm thật ra có liên quan gì đến Nhĩ Tình hay không?!

Ta một hồi ấm ớ cũng đem sự tình kể cho Anh Lạc nghe. Ngụy Lang Sói nghe xong rất tức giận, đưa chân đá bay thùng nước bên cạnh

-          Minh Ngọc ơi là Minh Ngọc, sao ngươi có thể hồ đồ như vậy chứ! Chẳng lẽ chuyện sinh con còn quan trọng hơn an nguy của hoàng hậu nương nương hay sao?!

Ta đang bối rối tìm lời cãi lại thì từ trong tẩm điện nghe tiếng la thất thanh của Trân Châu " Nương nương ngất xỉu rồi! Ngươi đâu?! Mau truyền thái y!"

Bên trong nội điện mùi trầm thơm lan tràn, hoàng hậu từ từ tỉnh lại. Anh Lạc nhanh chân hơn ta đã vội lao đến nắm lấy tay chủ tử

-          Nương nương, ngài tỉnh rồi, nô tài rót nước cho ngài...

Hoàng hậu nương nương vẫn còn chút mê man, giọng khàn khàn

-          Anh... Anh Lạc...

-          Nương nương, Anh Lạc ở đây. Ngài cảm thấy trong người như thế nào? Nô tài đi gọi thái y. Hoàng thượng lệnh cho thái y vẫn quỳ chờ ở bên ngoài, ngài đã tỉnh, trước tiên phải cẩn thận kiểm tra thêm một lần nữa.

Hoàng hậu ôn hòa gật đầu.

Hoàng thượng sau khi các thái y tâu bẩm bệnh trạng của hoàng hậu sắc mặt từ đỏ chuyển sang xám xịt rồi hàn ý lạnh lẽo đến đáng sợ. Hoàng hậu nằm trên phượng tháp nhìn thấy sắc mặt khó coi của hoàng thượng thì lo lắng, cố gắng gượng chút hới sức

-          Diệp thái y... đứa bé không sao chứ?!

Diệp Thiên Sỹ cung kính khom người với hoàng hậu vẽ mặt bình thản giọng nói trấn an

-          Hồi bẩm nương nương, thai nhi rất tốt. Vi thần bắt mạch còn đoán chừng lần này nương nương là mang phụng thai, ắt hẳn sẽ là một cách cách thông tuệ mẫn đạt.

Nương nương nhẹ nhõm mĩm cười:- Mạnh khỏe là tốt rồi!

-          Nhưng sức khỏe của nương nương không được tốt, nhất định phải điều dưỡng cẩn thận.

Hoàng hậu mĩm cười như có như không:- Chỉ cần đứa nhỏ mạnh khỏe là được rồi.

Trung cung có hỷ là đại sự, hướng gió trong cung không biết sẽ nỗi lên như thế nào. Từ trước đến giờ hoàng hậu nương nương luôn là người khoan hồng độ lượng, chưa bao giờ tranh đấu với người khác, đối đãi với cung nhân cũng vô cùng hậu đãi. Hậu cùng vì hoàng hậu mang thai sức khỏe không tốt càng cẩn trọng trăm bề, không dám phạm sai lầm. Phi tần đến thỉnh án cũng không dám quấy nhiễu.

Hoàng hậu nương nương sau khi dùng xong thuốc an thai, ngồi trên phượng ỷ trong tay ôm một cái lô ấm mĩm cười nhìn Anh Lạc đang tỉ mỉ gọt mấy miếng táo, lê cho vào bát hoa quả trước mặt.

-          Minh Ngọc, ngươi đến ngự thiện phòng mang một ít đậu phụ đến cho bổn cung.

Anh Lạc ngẫng ra sau đó nhíu mày

-          Nương nương, đậu phụ chiên rất nóng, cổ họng người đang không tốt, không nên ăn.

Hoàng hậu điềm đạm mĩm cười, đáy mắt cũng chứa tia sáng vui vẻ

-          Nhưng bổn cung thèm quá, cho ta ăn một ít cũng được.

Ta thầm xót xa, hoàng hậu nương nương rõ ràng thân thể không tốt, không ăn được thứ gì đến mức sắc mặt đã tiều tụy xanh xao, lại không muốn bọn ta lo lắng luôn mĩm cười gắng gượng ăn món này món kia.

-          Vậy để Anh Lạc đi lấy cho người.

Anh Lạc kéo ta qua một bên thì thầm vào tai

-          Ta đi ngự thiện phòng một chút, ngươi không được rời mắt khỏi nương nương.

Ta gật đầu cam đoan.

Anh Lạc vừa đi không bao lâu Du phi đã hớt hãi từ bên ngoài vào cầu kiến. Du phi này từ ngày Di Tần chết luôn tự nhốt mình trong Vĩnh Hòa Cung không hiểu vì sao hôm nay lại vội vả đến thỉnh an hoàng hậu.

Du phi quỳ dập đầu mãi dười đất không chịu đứng lên

-          Hoàng hậu nương nương, thần thiếp biết nói ra điều này khó nghe, có thể còn bị trị tội đại bất kính, nhưng vì nương nương có ân với thần thiếp. Lần trước còn vì Uyễn Uyễn mà ban thuốc quý, tha chết cho cả tộc nàng ấy, cho nên hôm nay thần thiếp liều mạng cũng phải nói ra..

Sắc mặt hoàng hậu nương nương bên ngoài bình lặng nhưng ta tin chắc bên trong cũng hoảng loạn như ta.

-          Du phi là có chuyện gì?

-          Tiểu đệ thần thiếp là y quan theo hầu cho Trương Viện Phán, hắn nói sáng nay nhận lệnh sắc thuốc vong thai cho hoàng hậu nương nương. Mà đây chính là ý chỉ của hoàng thượng.

Hoàng hậu sững sờ, sau đó sắc mặt âm lạnh tức giận dằn mạnh tay xuống bàn khiến cho chung trà vì vậy văng nước tung tóe

-          Hoang đường!

Ta kinh sợ vội rút khăn tay lau nước trà nóng trên tay hoàng hậu. Du phi quỳ bên dưới ngẫng đầu đưa ánh mắt đã vằn đỏ thành khẩn nhìn hoàng hậu

-          Thần thiếp không dám đặt điều nói bậy. Dạo gần đây trong cung có nhiều lời đồn không hay về nương nương. Tin đồn nói... nói long thai của hoàng hậu là có liên quan đến Đồ Lý Sâm...

Hoàng hậu giận đến hít thở không thông nhíu chặt mày phượng

-          Đồ Lý Sâm là ai?

-          Hắn chính là quan huyện mà năm xưa nương nương từng vi hành ban chữ. Nghe nói vì ngưỡng mộ tài hoa của nương nương hắn bỏ không làm quan, cam phận làm một thị vệ nhỏ nhoi gác cổng...

Nương nương toàn thân cứng lạnh. Lòng ta sững sốt, tâm của hoàng đế có thể tan nhẫn đến như thế sao? Thuốc vong thai đang trên đường từ Thái Y Viện được đưa đến Trường Xuân Cung, còn là chính tay hoàng thượng bội dược cho hoàng hậu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip