Chương 77: Tô gia có ái nữ tên Tô Tĩnh Hảo

Chương 77: Tô gia có ái nữ tên Tô Tĩnh Hảo

"Ta tấu một khúc giai nhân vọng tưởng cùng nàng quấn quýt bên nhau cả đời. Ai ngờ mới đó người đã hóa hư vô"

--Nhật ký Tô Tĩnh Hảo--

Cổng Trường Xuân mở rộng, hoàng tan vô chủ. Máu lữa đang ôm trọn lấy trung cung. Lữa vây lấy thân nàng, bén lên vạt áo. Trong tàn tro khói lữa gương mặt người vẫn bình lặng như nước. Bọn họ muốn nàng phải chết mà nàng vẫn hiền hòa lương thiện

" Tĩnh Hảo! Cứu ta!"

" Tĩnh Hảo, ta ở đây! Ta rất sợ, người mau tới cứu ta!"

Chợt bật dậy run rẫy, ta ngồi ôm đầu đau nhức, mồ hôi ướt đẫm vầng trán. Đã hai năm rồi! Hai năm mà những ký ức xưa vẫn ám ảnh lấy ta không buông.

Vào đêm mưa tuyết mà hoàng hậu tỷ tỷ ra đi, ta phát sốt do vết thương từ cột nhà cháy gây ra. Liên tiếp mấy ngày đều nằm trên giường mê man rất khó chịu. Nghe tiếng bên ngoài ôn ào bi thương ta mới gọi Ngọc Hồ đến đỡ ta ra ngoài xem. Hoàng thành cả màu tang trắng, cung nhân bạch sắc quỳ dưới đất, đầu cúi thấp xuống run lẩy bẩy, trên mặt ai náy đầy vẻ bi thương.

Ta ho mấy tiếng khàn giọng hỏi

- Ngọc Hồ, trong cung xảy ra chuyện gì vậy?

Ngọc Hồ lẳng lặng cúi đầu mà vành mắt cũng đỏ au. Ta nhìn chăm chăm cô ta, chau mày

- Dáng vẻ của ngươi sao lại hoảng hốt như vậy?

Cô ta vẫn không trả lời, ta nén đau ở vết thương, lắc lắc cho cái đầu đang choáng váng cố tỉnh táo muốn đi đến Trường Xuân Cung

- Nương nương, ngươi đi đâu vậy?! Vết thương của người không nhẹ, thái y nói phải yên tĩnh nghỉ ngơi trên giường!

Không đúng! Toàn bộ người trong cung đều mắc tố y. Đây là đại tang! Chỉ dành cho đế hậu. Ta kinh hoảng nghe đến tiếng khóc than vang vọng khắp hoàng thành

- Hoàng hậu nương nương đâu?! Ngài ấy xảy ra chuyện gì?!

Ta gắng gượng đi từng bước lảo đảo đến Trường Xuân Cung. Ngọc Hồ vội vả đưa tay ra đỡ bị ta phất tay áo đẩy ra. Mắt thấy cung Trường Xuân một màu trắng tang thương, ta ngẫng ngơ tay cứng lại

- Hoàng hậu nương nương đâu? Nàng ấy đâu?!

Ta lạnh lùng hét đến chói tai vào Ngọc Hồ.

Ngọc Hồ cắn môi, nước mắt rõ ràng đã trào lên lại kiên cường đè nén

- Di thể của hoàng hậu nương nương sáng nay đã được hạ táng vào hoàng lăng!

Lời Ngọc Hồ nói rất nhẹ, lọt vào tai ta lại như tiếng sấm rền vang.

- Không! Không thể nào! Ngươi nói dối, ngươi gạt ta!

- Nương nương... người đã hôn mê hơn năm ngày, tang lễ của tiên hoàng hậu cũng đã xong rồi.

Giọng Ngọc Hồ như kiếm mãnh liệt mà tàn nhẫn đâm vào tim ta đến rách nát.

- KHÔNGGGGG

Ta muốn lao đầu vào tường thành lại bị Ngọc Hồ khư khư ôm lại. Ta điên cuồng đánh đấm, tát vào mặt Ngọc Hồ

- Tất cả đều tại ngươi! Là ngươi hại ta đến thê thảm. Là vì nghe theo ngươi, ta phản bội lại sở nguyện của mình, từng bước tiến lên làm Thuần Quý Phi. Là vì tham vọng của ngươi, ta khiến nàng ấy đau lòng khổ sở. Cẩu nô tài nhà ngươi sao lại hại ta đến thê thảm như vậy! Ngươi trả nàng lại cho ta! Trả lại cho ta!

Ngọc Hồ khẽ run, cố gắng trấn định, môi đã bị ta đánh đến rách nát rướm máu.

Cầu bất đắc, đời này đã không còn sở nguyện. Ta lại tiếp tục đập đầu xuống nền đất khiến máu tươi tanh nồng lan tỏa. Một mực ngốc nghếch tưởng rằng cứ đập thật mạnh sẽ nhanh chóng tìm được nàng ấy. Lại nhớ đến nữ hài dưới nắng vàng óng ánh mĩm cười cùng ta. Chỉ một nụ cười, vạn kiếp bất hối.

" - Ta họ Tô, tên Tĩnh Hảo!

- Nha đầu họ Tô có phải là ái nữ của Tô đại nhân không? Ta là Phú Sát Dung Âm, chúng ta kết giao bằng hữu đi."

Tháng giêng hoa nở, người đứng dưới hoa bay, bạch bào tinh tế, cười say lòng người. " Dung Âm tỷ đi chầm chầm chờ ta theo với!". Ta trãi mắt tìm vào hư không vẫn không tìm thấy nàng!

Ngọc Hồ hoảng loạng đưa tay che lấy trán ta. Ta mặc kệ vẫn dùng hết sức lực đập liên hồi, nghe cả tiếng xương tay vỡ nát. Thân thể cô ta lão đảo, mở to mắt khiếp sợ

- Chủ tử.. đừng mà.. cầu xin người đừng nghĩ quẩn.. người còn có Lục A Ca. Vĩnh Dung chỉ mới một tuổi, A Ca cần có người!

- Ta không cần! Ta chỉ cần một mình nàng ấy! Dung Âm, tỷ ở đâu? Tĩnh Hảo đi tìm tỷ! Bảo Thân Vương Phủ cũng được, Tử Cấm Thành cũng được, hoàng tuyền u tịch cũng được. Tĩnh Hảo đều theo tỷ!

Ngọc Hồ ôm ta sắc mặt tái mét, run khóc

- Chủ tử..tiểu thư! Người chết đi rồi ai sẽ vì hoàng hậu nương nương báo thù. Ai sẽ tra rõ cái chết của Thất A Ca?! Thuần Quý Phi, chỉ có người mới giúp được hoàng hậu nương nương tra rõ sự tình.

Phải rồi! Ta vẫn nhớ đêm hôm đó, đêm trữ tịch ta lo lắng hoàng hậu mới trở về cung có nhiều việc cần giúp đỡ, đêm khuya vẫn cùng Ngọc Hồ đến Trường Xuân Cung. Nhìn trung cung vắng lặng thất thường ta cau mày lo lắng. Bất chợt thấy thoáng bóng dáng thái giám Vương Trung lén lút rời khỏi Trường Xuân Cung. Vương Trung chính là tổng quản thục hỏa xử, còn là đệ tử yêu quý của Lý Ngọc, tại sao hắn lại lén lén lút lút xuất hiện ở đây. Ta vội bảo Ngọc Hồ lén đi theo hắn xem thử rốt cục là hắn có âm mưu gì, kẻ nào đứng đằng sau sai khiến.

Ngọc Hồ vừa rời đi không lâu, ta lại thấy Trân Nhi, cung nữ thân tín của Nhàn Phi ôm khư khư một trạp gỗ. Cô ta nhẹ nhàng phi thân một cái đã nhảy lên được Trường Thành vào trong cung Trường Xuân. Ta phát hoảng, Trân Nhi biết khinh công, còn giỏi đến như vậy sao? Ngoài khinh công có phải cô ta còn là cao thủ hay không? Ta lẳng lặng trèo tường đi vào theo đuôi của Trân Nhi. Phải hì hục một lúc lâu ta mới từ bên này trèo qua bên kia tường thành được. Vào được đến trong tẩm điện của Vĩnh Tông đã để mất dấu Trân Nhi.

" CHÁY RỒI! PHÒNG SƯỞI CHÁY LỚN RỒI! MAU ĐI CỨU HỎA ĐI!"

Ta ngẩn ngơ nhìn xung quanh, lữa không biết từ đâu đã chay lan khắp nơi, xuyên qua tầng tầng lớp lớp bụi khói tìm kiếm Vĩnh Tông. Dùng khăn tay bịt mũi miệng, ta vén lên tấm lụa ngăn cách thấy nàng một thân triều bào chưa kịp thay trên tay ôm khư khư đứa trẻ ngẫng đầu nhìn đến xà nhà cháy xém đang lao xuống. Ta rất rõ, thời khắc sinh tử chẳng cách nào lựa chọn vội lao đến ôm trọn lấy nàng đẩy khỏi thanh xà ngang rơi xuống. Khói lữa mịt mù, giữa loạn ly, ánh mắt giao nhau, ta khẽ cười

- Dung Âm, đừng sợ, Tĩnh Hảo đến cứu người!

Nàng mĩm cười là nụ cười cuối cùng ta nhìn thấy. Nụ cười vẫn dịu dàng thuần khiết như thuở ban đầu " Tĩnh Hảo, tuổi ta lớn hơn, nha đầu ngươi phải gọi ta là tỷ tỷ đó!"

Trời đêm đỏ ối, cung Trường Xuân rực lên ngọn lữa. Là ai dáy lên lữa đỏ? Là kẻ nào thiêu rụi Trường Xuân Cung? Báo thù! Cho dù kẻ đó là Kế hoàng hậu hay là hoàng đế, Tô Tĩnh Hảo ta cũng quyết không tha!

Ta từa đầu nằm nghiên trên sạp gỗ, lười nhác chấm ngón tay vào chung trà viết lên bàn chữ " đợi". Ánh mắt lười nhác phất tay cho đám cung nhân đang đứng ngay ngắn bên cạnh lui ra, chỉ chừa lại một mình Ngọc Hồ

- Còn ba ngày nữa là đến ngày giỗ của tỷ tỷ. Hoàng thượng, và thái hậu nhất định sẽ đến Trường Xuân Tiên Quán. Chuyện ta giao ngươi đã sắp xếp đến đâu rồi?!

Ngọc Hồ cúi đầu khiến ta không rõ thần sắc, giọng đều đều quy cũ đáp

- Hồi bẩm chủ tử, nô tỳ đã thu xếp để cho Vương Trung trở thành đối thực * của nô tỳ.

( * Đối thực: cung nữ và thái giám trên danh nghĩa kết thành vợ chồng)

Ánh mắt khẽ lướt qua ngọc bội trên tay, nữa cười nữa không

- Tốt! Ngươi hãy dàn dựng bản thân thân mật với Vương Trung, để cho Minh Ngọc bắt gặp. Sau đó cố tình trở mặt, dùng ngân trâm tra tấn cô ta.

Ngọc Hồ ngẫng đầu nhìn ta có chút ngạc nhiên khó che giấu

- Vì sao phải làm như vậy?!

- Bổn cung muốn Minh Ngọc nghi ngờ ta có liên quan đến vụ cháy năm xưa. Đến ngày lễ tế của tỷ tỷ, bổn cung sẽ đem Minh Ngọc đến Trường Xuân Tiên Quán, còn phải để cho Ngụy Anh Lạc phát hiện Minh Ngọc đang bị chúng ta dụng hình.

- Chủ tử vì sao lại muốn lôi kéo sự chú ý của Ngụy Anh Lạc?!

Ta buồn bã cười một tiếng

- Hai năm rồi, ngoài những nghi vấn bổn cung không tìm ra được chứng cứ gì. Huy Phát Na Lạp thị kia nay đã là hoàng hậu, còn được thế vững chải trong chốn tiền triều lẫn hậu cung. Bổn cung chỉ lo nếu bản thân mình sơ xuất thất bại, thì chí ít còn có Ngụy Anh Lạc tiếp tục đối phó cô ta. Tính khí Ngụy Anh Lạc quật cường, bình thường sẽ không vì bất cứ lý do gì làm trái với di nguyện của tỷ tỷ. Cho nên phải để cô ta nghi ngờ ta, muốn giải cứu cho Minh Ngọc thì mới khiến cô ta trở lại hoàng cung này được.

Ngọc Hồ nhìn ta, thần sắc kỳ lạ có lẽ là bi thương thổng khổ chăng

- Nô tỳ tuyệt đối không để chủ tử xảy ra chuyện gì?

Ta phá ra cười

- Ha ha ha! Ta đã chẳng còn quan tâm đến bản thân sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Tô Tĩnh Hảo ta trước nay sợ sệt nhúc nhát, kể từ ngày nàng ấy không còn, ta cũng chẳng còn biết sợ nữa. Ngọc Hồ à, bổn cung không sợ chết, chỉ sợ bản thân bất lực không báo được thù cho nàng ấy thôi!

Ngọc Hồ cười khổ, cung kính cúi đầu hành lễ với ta

- Nô tỳ lập tức đi làm ngay!

Ta cười cười từ đáy lòng đến cổ họng đều nghẹn đắng

- Ngọc Hồ, hãy nương tay với Minh Ngọc. Ngươi tìm Đỗ thái y hỏi qua về các huyệt vị, khi châm kim vào người Minh Ngọc chỉ làm cô ta thống khổ, không được lấy mạng cô ta.

Ta kìm nén nỗi đau trong lòng chậm rãi nói

- Minh Ngọc từng là nô tỳ được tỷ tỷ yêu thích, ta không muốn sau này gặp lại tỷ ấy sẽ giận ta!

Ngày đến Trường Xuân Tiên Quán, ta cố tình dắt Minh Ngọc theo hầu. Minh Ngọc sau khi gặp lại Ngụy Anh Lạc đã thực sự khiến cô ta thay đổi. Vào buổi thả cá phóng sinh, ta không biết cô ta dùng cách gì lại tạo được chữ Phúc bằng bày cá trên mặt hồ, khiến thái hậu hết sức vui vẻ hài lòng. Hoàng đế không nói không rằng mở kim khẩu sắc phong Ngụy Giai thị trở thành Đáp Ứng. Còn chưa về cung thị tẩm đã từ một Đáp Ứng nhỏ nhoi trở thành Lệnh Quý Nhân, còn được ban thưởng Diên Hy Cung. Quả nhiên tỷ tỷ không hề nhìn lầm cô ta. Ngụy Anh Lạc này thật đúng là thiên tài cunh đấu rồi.

Theo quy chế thì Quý Nhân có thể có bốn cung nữ, hai thái giám theo hầu. Thật không ngờ Ngụy Anh Lạc đó gan to bằng trời lại dám đến Chung Túy Cung ta đòi người.

Ngụy Anh Lạc cung bào tha thướt, đoan chính nhúng chân hành lễ với ta

- Anh Lạc xin thỉnh an Thuần Quý Phi nương nương!

- Lệnh Quý Nhân vừa được sắc phong đã vội vả đến tìm bổn cung không biết là có chuyện gì?

Cô ta thẳng thắng đề cập

- Tần thiếp có ý muốn xin các nô tài trước kia hầu hạ Trường Xuân Cung đến làm cung nhân cho tần thiếp.

Ta tỏ vẻ ngạc nhiên

- Ổ, muốn dùng lại người của tiên hoàng hậu. Lệnh Quý Nhân chẳng phải trước kia cũng từng là tiện nô hay sao? Lại không ngại xuất thân hay là muốn chà đạp đồng liêu năm xưa?

Anh Lạc thản nhiên mĩm cười, ngồi vào bàn đối diện ta

- Sáng nay hoàng hậu có ngõ ý muốn chọn cho tần thiếp nô tài hầu hạ. Nhưng tần thiếp đều đã từ chối. Nương nương cũng biết tần thiếp trước đây chính là nô tài ở Trường Xuân Cung, bây giờ may mắn được làm tiểu chủ, chỉ muốn lựa chọn những người thân thuộc để đỡ nhớ mong.

Ta mĩm cười lạnh nhạt

- Nô tài tùy thân đúng là nên chọn người thân thuộc. Trận cháy lớn năm xưa, hoàng thượng nỗi cơn đại nộ hạ chỉ treo cổ rất nhiều cung nhân Trường Xuân Cung. Bổn cung phải cố gắng cầu xin thánh ân, mới có thể giữ mạng được cho vài người, mang đến Chung Túy Cung này bảo bọc.

Anh Lạc khẽ cười cúi đầu mân mê phật châu trong tay. Ta thờ ơ lại nói tiếp

- Hiện tai ở chỗ bổn cung có Minh Ngọc, Trân Châu và Hổ Phách, thái giám thì chỉ có mỗi Tiểu Toàn Tử. Cả bốn người bọn họ Lệnh Quý Nhân đều muốn lấy sao?

Nàng ta tự nhiên cùi đầu đáp

- Xin Thuần Quý Phi nương nương nhường cho.

- Nhường?! Ngươi bổn cung có thể nhường. Nhưng Ngụy Anh Lạc ngươi nhất định phải nhớ là hôm nay nợ bổn cung một ân tình. Ngày sau bổn cung nhất định sẽ đòi lại.

Ta nhìn bóng nữ nhân kiêu ngạo lạnh đạm đó rời đi, trong lòng không khỏi váy lên cảm giác thú vị " Hay rồi, hậu cung này giờ đây sẽ chẳng còn ngày tháng bình yên!"

----------------------------

Góc quảng cáo truyện

Xin mọi người ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip