Chương 80-1: Bí mật Trường Xuân Cung [Thượng]

Chương 80-1: Bí mật Trường Xuân Cung [Thượng]

"Họa ảnh mơ hồ vẽ lên gương mặt nàng mĩ lệ vô song. Bỗng nhiên ta tham luyến sự tồn tại của nàng trên thế gian, tham luyến được nhớ nhung nàng. Hôm đó, ngày hoa nở đầy phủ Bảo Thân Vương, bước chân nàng thả chậm mà đều đặng nhẹ nhàng lướt qua ta. Hoa rơi trên suối tóc như mây, một lần nhìn thấy liền khắc sâu trong lòng. Ta trầm mặc hồi lâu, nàng hơi ngoảnh lại, ánh mắt chưa đầy một trời hoa lan trắng kia vừa hay thu được hình dáng của ta.

" Thục Thận à, hoa lan trắng thuần khiết thanh nhã cũng tiết tháo vô cùng, so với nàng là thích hợp nhất!"

Thế nhưng đời ta chỉ là chuỗi ngày thống hận! Phụ mẫu tử biệt, gia tộc xác sơ. Chút ấm áp của nàng sao sưởi ấm cõi lòng đầy oán hận của ta.

- Ta muốn bảo vệ gia tộc của ta, cũng muốn báo thù cho ta, ngưỡng mong nàng hiểu được, chẳng lỡ nguyện ban đầu của ngạch nương ta, hi vọng nàng thành toàn!

Trái tim như vỡ vụn, nàng vẫn lương thiện mà ấm áp vỗ về ta, ngữ khí ôn nhu như nói lời li biệt

- Được, hậu vị này..bổn cung thành toàn!"

--Nhật ký kế hoàng hậu--

Thời gian cứ như vậy thật dễ dàng bỏ rơi ta, chớp mắt đã qua ba năm kể từ ngày nàng ấy ra đi. Còn nhớ đêm qua ta vừa giết người. Giết chết Tô Tĩnh Hảo chẳng khiến trái tim ta trở nên vui vẻ. Ta cảm nhận trong cơn gió thoáng tới có mùi máu xen lẫn mùi huấn hương ngọc lan ngào ngạc.

- Hoa lan trắng năm nay vì sao lại không nở hoa?!- Ta hỏi khẽ lơ đễnh

Trân Nhi thở dài

- Ba năm nay hoa lan đều không nở thưa nương nương. Có lẽ do kinh thành những năm nay luôn có tuyết rơi nên hoa lan mới không chịu nở.

Đột nhiên ta nhớ đến câu nói của nàng ấy "Mỗi người đều có thứ mà mình quý trọng". Đúng vậy thứ ta quý trọng bất kể là dù tốt hay xấu một khi bị kẻ khác phỉ báng xâm phạm thì ta sẽ không tiếc tính mạng đòi lại công bằng, thì ta sẽ dùng hết quãng đời còn lại để báo thù.

Ta – Huy Phát Na Lạp Thục Thận làm một nữ nhân ẩn nhẫn giấu mình, từng bước từng bước leo lên đài cao danh vọng, không tiếc dùng máu của người vô tội sưởi ấm bản thân, vì báo thù gia tộc không tiếc lòng dạ nhẫn tâm. Ta vốn không muốn vinh hoa, không tham quyền vị, nhưng chốn thâm cung này nữ nhân không tranh đoạt sớm muộn cũng sẽ bị ruồng bỏ. Thâm cung sâu tựa biển, hoàng gia vốn vô tình. Để đứng vững giữa chốn hậu cung, tay nắm phượng ấn, lưng ta phải tựa vào vị hoàng đế lạnh lùng bạc bẽo, hai tay ta phải đẫm đầy máu tươi, lòng chảy lệ miệng vẫn phải mĩm cười. Phượng bào này xa hoa lộng lẫy là được tô điểm bằng nước mắt của nàng, cùng máu tươi của biết bao người.

Vẫn nhớ ngày ta được sắc phong hoàng hậu. Triều phục, triều quan, lãnh ước..,tất cả đều khiến ta ngẩn ngơ một lúc. Ánh mắt u lãnh nhìn chính mình trong gương, buồn bã ngữa mặt cười một tiếng

- Ngạch nương, Thục Thận đã giữ lời hứa..con làm hoàng hậu rồi. Đứng đầu lục cung, mẫu nghi thiên hạ..nữ nhi của người sẽ được cả Đại Thanh này quỳ bái. Sẽ không còn ai dám ức hiếp chúng ta nữa, sẽ không còn ai dám cười nhạo người nữa. Ngạch nương, người có phải đang rất vui không?!

Chuông tang ai đánh từng âm vang chẳng dứt?! Mảnh hồn ai lay lất dưới trăng non buông tỏa nụ cười?! Phút chốc nước mắt rơi đầy mặt

- Dung Âm, nàng nhìn xem..ta.. Thục Thận nay khoắc lên phượng bào rồi! Giống như nàng đang ở đây ôm lấy ta. Dung Âm, ta nhớ nàng lắm!

Không gian tĩnh mịch chẳng mấy chốc cũng bị đập tan bởi tiếng vui mừng của đoàn người nghênh đón tân hoàng hậu. Ta nhếch môi, giang tay bày ra phong thái của một vị mẫu nghi

" Dung Âm, thật mong nhìn thấy dáng vẻ ban sơ nơi lần đầu gặp gỡ. Nguyện người trường tồn vạn lý đợi duyên ta!"

Bước chân chậm rãi, triều bào trải dài, từ nay đơn độc vọng trông!

Trong tẩm điện của ta, có sáu cây đèn lớn cháy bập bùng. Ánh lữa lách tách. Ta mĩm cười cầm kéo cắt bớt đi một tim đèn nữa

- Trân nhi, ngươi cho người đưa Ngụy Anh Lạc đến vọng lâu.

Trân nhi không đáp, chỉ thận trọng khom người bước qua cữa.

------------------------

"Một đêm trăng sáng, soi rọi thế nhân, chứng giám nhân tình. Hỏa hoạn năm ấy..bi thương một thời bất chợt hé mở. Trăng tàn nguyệt tận, chuyện xưa tưởng chừng đã tan biến vào sương khói, mọi chuyện đều bắt đầu từ đâu? Bí mật Trường Xuân Cung, là bí mật lòng người, hay là duyên cớ do trời?! Trên bài vị khắc tên ai? Là Phú Sát Dung Âm hay đương kim hoàng hậu? Ánh trăng mông lung rồi sẽ trở nên rõ ràng, cũng giống như nàng vốn dĩ thuần khiết không gì che lấp!"

--Nhật ký Lệnh Phi--

Ta nhìn đến bầu trời tối đen ngoài kia nhờ những chiếc hoa đăng mà bừng sáng rực rỡ. Chỉ có lãnh cung này vẫn âm trầm u tịch. Minh Ngọc đi rồi, khiến cho trong lòng ta không khỏi cảm thấy trống trãi. Một mình một cung, duy chỉ có nỗi nhớ nàng ấy và mục đích báo thù mới giúp ta chịu đựng tất cả.

Bỗng từ trong bóng tối xuất hiện một cung nữ. Ta nhận ra đó là Trân nhi đại cung nữ của kế hoàng hậu. Cô ta đúng mực hành lễ với ta

- Nô tỳ cung thỉnh Lệnh phi nương nương theo nô tỳ đi một chuyến.

Ta ngờ vực trên đường đi hỏi cô ta chuông tang đêm hôm qua là ai chết? Trân Nhi đi ở phía trước chỉ lãnh đạm đáp

- Đêm qua Thuần Quý Phi uống rượu độc hoằng rồi.

Ta không rõ cảm giác lúc này là gì!? Những người cũ dần rời xa thâm cung này, mỗi ngày lại một thêm vắng vẻ.

Ta ngỡ ngàng, xen lẫn cừng đờ nhướng mi nhìn những bậc cầu thang.. Nơi này..chính là nơi ngài ấy tử tận!

Kế hoàng hậu mang đôi kỳ hài thêu mộc lan trắng đứng trên mái ngói lưu ly, giữa bốn dãy tường thành đỏ

- Ngụy Anh Lạc, ngươi có biết là chính ở nơi này, trời đêm trăng tuyết một cõi, nàng ấy từ đây rơi xuống, còn ta đứng ở nơi ngươi đang đứng giấu đi lòng ái mộ ở sau lưng, mở mắt nhìn nàng vùi thân!

Cô ta là đang nói gì vậy?!

Cảm giác đau đớn này là đau thấu tận tâm can!

Na Lạp Thục Thận, sao ngươi dám đối với nàng tàn nhẫn như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip