Chương 9: Trong cung có 1 tiểu bá vương
Chương 9: Trong cung có 1 tiểu bá vương
Ta tên là Mình Ngọc, cùng với Nhĩ Tình tỷ theo hầu nương nương từ những ngày đầu khi ngài mới được sắc phong Hậu vị. Trường Xuân cung trước nay an tĩnh giờ có thêm 1 tiểu bá vương họ Ngụy từ phường thêu đến mà trở nên gà bay chó chạy. Tại sao ta lại nói Ngụy Anh Lạc là tiểu bá vương. Tất cả đều phải có nguyên do của nó cả. Chuyện bắt đầu là vào sáng nay khi hoàng hậu nghe tin Thuần phi bị phạt quỳ ở Ngự Hoa Viên vì tránh thị tẩm, nương nương liền phượng bào không kịp thay vội vàng đi cứu Thuần phi. Người không dùng Nghi Già vì lo ngại làm lớn chuyện, gây chú ý đến các tần các phi trong cung, nên để ta dìu người đi, cũng không thông báo cho Nhĩ Tình, Anh Lạc. Thế sự khó lường, họa lại không may ập đến. Cao quý phi của Trữ Tú Cung trước nay ngạo mạn, lộng quyền có xem phép tắc là gì đâu, nhưng hôm nay lại hướng nương nương nhà ta mà đoan đoan chính chính hành lễ. Hoàng hậu nương nương trong lúc vội vả liền cúi người khẽ hỏi ta
- Minh Ngọc, bổn cung dường như nhìn thấy Cao Quý Phi hành lễ với bổn cung?!
Ta đương nhiên không tin đó là sự thật, phất phất tay cười nói: - Nương nương qua mắt rồi, làm sao có chuyện đó được.
Bóng người nghiêng ngã, Cao quý phi 1 thân xác đầy đặn nằm xấp đè lên người nương nương nhà ta. Nương nương gọi tên ta giọng nghe như điềm tĩnh kiên cường nhưng ẩn giấu chút run rẫy, khổ sở. Cứu ta! Hoàng hậu nương nương- chủ tử của ta bị gian phi tính kế hãm hại. Ta một đường vội vả đưa nương nương trở về cung. Gian phi vẫn nhất mực đuổi theo, ta bảo cung nhân tăng hết tốc lực vẫn để gian phi theo kịp đến Trường Xuân cung. Giờ nhớ lại cảnh tưởng còn kinh hãi không thôi.
Ngụy Anh Lạc nhìn thấy Hoàng hậu nương nương tỉnh lại sau một trận đau đớn, phải an tĩnh trên giương nữa tháng. Mà Cao quý phi bình thường đã lộng hành không ưa nỗi nay còn động đến người Ngụy Anh Lạc đội trên đầu khiến đáy mắt Anh Lạc một mãnh sắc lạnh không ngại làm nên sóng gió quyết chiến đấu tới cùng.
Người vừa nghĩ đã xuất hiện liền trước mắt, Cao quý phi mặc một áo bào đỏ tươi chói mắt tay ôm cục bông gòn. Nhìn kỹ lại mới thấy thì ra là 1 con chó trắng tinh như tuyết.
- To gan! – Quý phi tức giận khi thấy Anh Lạc chắn lại trước cửa không cho vào.
Nguy Anh Lạc ánh mắt sắc lạnh dọa người
- Quý phi nương nương, người đến Trường Xuân cung là có việc gì?
- Tiện tỳ người gan cũng lớn thật, dám chất vấn chủ tử như vậy sao?- Cao quý phi nhăn mặt nói:- Ta là đến thăm hoàng hậu.
- Chủ tử của ta là Hoàng Hậu nương nương. – Ngụy Anh Lạc gằng giọng từng chữ:- Nương nương bị Quý Phi mưu hại, thân thể vẫn còn chưa khỏe không thể gặp ngài. Mời ngài về cho!
Cao quý phi nhướng mày kiêu ngạo:- Ta là biết hoàng hậu thân thể không khỏe nên mới đặc biệt mang con Tuyết Cầu đến đây cho hoàng hậu giải khoay.
Lúc này Anh Lạc mới chăm chú nhìn tới con chó đang được Cao Quý phi ôm trong ngực. Ngụy Anh Lạc bật cười thành tiếng
- Cho ta xin đi, con cẩu này mắt lồi, mũi hĩnh, răng thì chỉa ra chỉa vô, xấu xúc phạm người nhìn như vậy mà còn mang đến cho Hoàng Hậu xem sao?!
Cao quý phi nghe Anh Lạc nói chó nhà mình đến không còn chỗ chê mà mặt như đen đi một mãng
- Cẩu nô tài nhà ngươi mới là xấu xí đáng khinh. Mau tránh đường cho bổn cung.
Cao Quý Phi miệng mắng tay gạt Anh Lạc ra muốn tiến vào trong điện. Ngụy Anh Lạc thất kinh quyết tâm bám chặc giữ người không cho vào. Cao Quý Phi bị Anh Lạc siết áo mà bực tức lớn giọng
- Nô tài khốn nạn! CHI LAN, mau lôi ả ra.
Chi Lan bên cạnh nghe lệnh lập tức sắn tay áo xông vào. Anh Lạc cũng quyết không chịu thua, vừa cào vừa cáu cũng như hét vào mặt ta " Minh Ngọc! Trân Châu! Còn không mau vào giúp ta"
Tất cả người của Trường Xuân Cung nhanh như cắt xông vào đánh đấm. Bọn nô tài từ Trữ Tú Cung cũng không hiền lành gì liền bay vào tiếp sức chủ tử. Tạo nên cục diện người té kẻ ngã nằm đè lên nhau, tay chân đánh đấm túi bụi.
- Chi Lan! Nữ nhân ngu xuẩn! Ngươi nắm lộn tóc bổn cung kìa!
- Ngụy Anh Lạc! đồ chó điên! Mau nhả chủ tử của ta ra!
- Mẹ nó quân tử đánh nhau không cắn xé như vậy nhé!
- Con bà nó, cái mông của lão nương!
- ...
Bỗng đâu có một cú đánh thoáng vụt tới, đầu ta bị đánh một cái đau ứ ừ. Ngốc đầu lên tính mắng tên nào dám ra sát chiêu đã thấy Hoàng Hậu nương nương tựa người Nhĩ Tình tỷ bước từ trong điện ra. Hoàng hậu nương nương trước nay tuân thủ quy củ nhìn thấy một cảnh nắm đầu bứt tóc không khác gì hàng tôm hàng cá. Nương nương tức giận nhắm mắt cố lấy hết hơi sức quát:
- Các người dừng tay lại!
Hoàng hậu bình thường không hay mắng người nên dù có cố hét lớn giọng cũng chỉ như khan khan đủ nghe. Mọi người lập tức giữ nguyên hiện trạng kẻ đè người cắn bao nhiêu cặp mắt hướng hoàng hậu nương nương chú mục.
Cao quý phi hất Anh Lạc ra, sữa sang lại mái tóc rối bời của mình, thoải mái cười to
- Hoàng hậu nương nương, sao lại tình cơ dữ vậy!
Đây là cung của Hoàng Hậu, Quý Phi ngài là bị mê sản hay sao vậy!
Hoàng hậu ngữ khí vô cùng tức giận
- Các người điên hết rồi sao? Đang làm gì vậy hả?
Ngụy Anh Lạc nhìn đến vẻ mặt không vui của hoàng hậu, cánh tay đau nhức cũng buông lỏng, thì thào
- Nương nương, là Cao quý phi ra tay trước, nô tài chỉ không muốn quý phi làm phiền đến người.
Quý phi nghe Anh Lạc nói mình là người gây sự liền giật mình cuống cuồng
- Hoàng hậu, là thần thiếp đến thăm người, sợ người buồn nên mới mang Tuyết Cầu đến mua vui cho người. Ai ngờ tiện tỳ này to gan hành hung thần thiếp!
- Quý phi gây hại cho hoàng hậu, chuyện này còn chưa bẩm báo với hoàng thượng, Ngài đừng đến đây gây sự. Đừng nghĩ Trường Xuân cung bọn ta dễ bắt nạt.
- Bổn cung thích bắt nạt thì làm sao?! Ngụy Anh Lạc ngươi đừng nói chuyện phun nước miếng vào mặt ta! Coi chừng ta đó!
- Ngươi làm gì ta!
- Được! Ngon nhào vô, tưởng bổn cung sợ ngươi à!
Bọn họ lại nhào vào sống mái một phen. Hoàng hậu nhìn thấy kẻ tóc tai rủ rượi, người quần áo sốc sết ngăn không được một thân suy yếu mệt mõi ôm đầu đau nhức " Có phải kiếp trước Bổn cung đã tạo nghiệp quá nhiều không?!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip