Chương 12
"Vương tổng"
"Cô là..."
"Em là một fan cứng của anh, mọi sản phầm công ty anh ra em đều mua hết"
"Cảm ơn cô đã ủng hộ chúng tôi"
"Em có thẻ mời anh đi uống trà sữa không"
Vương Nhất Bác quay qua thấy Tiêu Chiến với mình với ánh mắt hình viên đạn, lườm cậu một cách kinh dị.
"Tôi đang mua sắm với vợ mình, hơn nữa vợ tôi đang có thai"
"Vậy thôi ạ, chúc hai người mua sắm vui vẻ"
Cô gái rời đi, Tiêu Chiến đang nhìn vài chiếc vòng, lấy tay chọn một chiếc. Vương Nhất Bác nhìn trên mặt Tiêu Chiến không còn nét tức giận nữa mà ánh mắt buồn hẳn đi. Vương Nhất Bác chỉ đứng đó nhìn Tiêu Chiến, vội chạy đến ôm anh vào lòng. Tiêu Chiến biết mục tiêu đã trúng kế liền cắn lên vai Vương Nhất Bác. Lúc bị Tiêu Chiến cắn, Vương Nhất Bác mở to mắt ra nhìn nhưng không la lên. Tiêu Chiến cắn đến vui chảy máu luôn nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất bình thản. Thấy có mùi máu tanh, Tiêu Chiến dừng lại đẩy Vương Nhất Bác ra.
"Anh....anh xin lỗi"
"Không sao, em không sao"
"Nó chảy máu rồi"- Tiêu Chiến vội lấy khăn tay lau lau vết máu trên áo
"Em đã nói không sao rồi"
Tiêu Chiến im lặng, nghĩ có phải bản thân đã hơi quá đáng với Vương Nhất Bác không. Trên đường đi về căn hộ, Tiêu Chiến luôn nhìn qua cửa sổ. Nhớ đến ngày xưa có một bạn nam luôn bảo vệ anh. Năm đó cũng là năm cuối Trung học cơ sở, nhà của bạn nam đó gần nhà anh, mỗi ngày đi về cậu bé đó đều lẳng lặng đi theo anh.
"Nam x hôm qua nhắn tin cho em là ai"
"Hả!! Đó là nhân viên cấp dưới"
"Cấp dưới thì được nhắn tin gạ gẫm em lấy vợ nhỏ, gửi ảnh tự sướng cho em sao. Hả!!"
"Em lập tức xóa với block ngay, anh đừng giận, ảnh hưởng bảo bảo"
"Đưa điện thoại đây"
Vương Nhất Bác đưa điện thoại cho Tiêu Chiến, anh tháo sim điện thoại ra, bẻ rồi ném vào thùng rác. Vương Nhất Bác nhìn sim điện thoại với ánh mắt đau thương tột độ, quay qua nhìn Tiêu Chiến. Trong sim đó có số điện thoại người thương cũ của Nhất Bác.
"Em tiếc nó sao? Được lắm Vương Nhất Bác em ra ngoài ngủ đi"
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đẩy ra ngoài sau đó anh khóa cửa lại ngồi bệt xuống trong phòng. Trong vali của Vương Nhất Bác rớt ra một chiếc vòng cổ, bên trong có gắn hình cậu với một người khác, hai người họ rất hạnh phúc. Từ hồi gả cho Vương Nhất Bác ngay cả 1 tấm ảnh chung 2 người vẫn chưa có. Tiêu Chiến cất lại chiếc vòng cổ vào trong vali, nằm xuống giường thiu thiu một hồi thì ngủ. Vương Nhất Bác ở ngoài loay hoay tìm chìa khóa phòng, tìm một hồi thì cũng tìm được. Mở cửa vào phòng thấy Tiêu Chiến đang ngủ, chiếc vòng trong vali rơi ra, Nhất Bác tiến đến chỗ vali nhặt vòng lên ném ra ngoài cửa sổ.
"Em bây giờ chỉ yêu mỗi anh, quá khứ nó là quá khứ và không phải là hiện tại. Em hứa sẽ yêu anh, cho anh những tình cảm tốt nhất. Em yêu anh!!"
---------------------------------------------------
Cái tình huống này mị ko biết phải nói như nào!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip