Chương 19

Trở về phòng, Yume leo lên giường, kéo chăn trùm kín đầu. Aoi đang lật người ngáy khò, hoàn toàn không hay biết bạn mình vừa đi vụng trộm về.

Điện thoại rung. Một tin nhắn mới.

"Ngày mai em nhớ đeo khăn choàng. Đừng để bị cảm."

Yume nhíu mày, ngón tay lướt nhẹ.

"Chẳng phải anh là người hôn em giữa trời lạnh à?"

Tin nhắn đến ngay.

"Chịu."

"Nhưng nếu em bị bệnh, anh sẽ chăm."

"Theo cách khiến em khỏi hẳn chỉ trong một đêm. Vận động nhiều chút, cho ra mồ hôi là khỏi."

Yume nhìn chằm chằm vào dòng cuối, mặt đỏ lên đến tai, ai đã dạy anh ta ăn nói kiểu đó? Cảm giác tức tối tràn ngập.

"Todoroki Shouto, anh có bệnh à?"

Phía bên kia phản hồi.

"Có. Em là nguyên nhân."

Em không phản hồi. Anh lại nhắn tiếp.

"Lần sau em mặc quần dài ra sân thượng."

Yume nhìn dòng tin, rồi nhắn lại:

"Vậy lần sau anh đừng cởi cúc áo sơ mi."

Một giây sau, có tin nhắn đến:

"Được."

"Nhưng không đảm bảo anh nhịn được nếu em vẫn nhìn anh bằng đôi mắt ngấn nước, mặt đỏ bừng như lúc nãy."

Tim Yume nhảy một nhịp. Không muốn bị trêu thêm, em liền tắt điện thoại, trong miệng lẩm bẩm hai chữ. “Khốn khiếp.”

---

Kỳ kiểm tra kết thúc vào sáng thứ Ba. Đến chiều, bảng xếp hạng điểm số được dán công khai trước sân trường, như một hình thức “xét xử công khai” trong im lặng. Dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt, học sinh túm tụm xem tên từng người được xếp hạng, mặt kẻ tự tin thì cười toe, mặt người rớt hạng thì bí xị.

Dòng đầu tiên in rõ.

1st – Bakugou Yume (Lớp 1A) – 98.6 điểm

Aoi suýt nữa hét toáng giữa sân trường

“Trời ơi! Cái sự bá đạo này là bẩm sinh đó trời! Yume! Hạng nhất toàn khối năm nhất luôn hả?!”

“Im coi. Người khác đang nhìn kìa.” – Yume nhíu mày, nhét tay vào túi quần, nhưng môi khẽ cong lên một cách kín đáo.

“Có tin tao gửi ảnh bảng điểm cho thiếu gia của mày không?” – Aoi huýt nhẹ vai em, thì thầm.

“…Không cần. Anh ta biết rồi.”

Chuyện xảy ra đêm đó, không ai biết. Nhưng đôi khi, ánh mắt Todoroki nhìn em, lạnh nhạt trước mọi thứ, chỉ duy nhất khi nhìn Yume là có chút gì đó trầm và sâu, cũng đủ để người nhạy cảm nhận ra có điều gì đang bị che giấu.

---

Tối hôm đó, Mina kéo Yume sang ký túc xá lớp 2A với lý do "ăn mừng hậu thi cử". Mà thật ra, cô nàng chỉ cần lý do để tụ tập. Cả Aoi cũng xin đi theo, cô nàng vẫn chưa từ bỏ ý định cưa cẩm Katsuki. Mà tiếc thay, Katsuki từ chối ngủ trễ vì một buổi tối nhảm nhí.

Căn phòng đèn sáng trưng, ấm áp như một buổi tụ tập gia đình. Midoriya đang tranh thủ cắm cúi gỡ rối bộ trò chơi ghép hình mà Ochako vừa mua. Kirishima và Kaminari ngồi bóc snack, tranh nhau gói rong biển. Jirou thì lặng lẽ chỉnh dây guitar ở một góc, tai nghe một bên, Kaminari kế bên chỉ có tác dụng lảm nhảm.

Todoroki đến muộn. Như thường lệ, anh ngồi xuống góc ghế, im lặng và trầm ổn như thể chẳng ai trong phòng có thể khiến anh xao động, trừ một người.

Yume liếc qua. Cái nhìn chỉ một giây, đủ để chạm nhau nhưng không ai phát hiện.

“Rồi rồi rồi! Hôm nay chơi ‘Truth or Dare’ nha mấy cưng!” – Mina vỗ tay rôm rả.

“Ai rút phải thẻ đỏ là phải chọn. Không thoát.”

“Còn ai không muốn chơi thì…” – cô nàng quay qua Yume, chớp mắt.

“Cũng chơi luôn. Không ai thoát được đêm nay!”

“Bắt ép à?” – Yume nhướng mày.

“Gọi là ‘kéo về ánh sáng đời sống học sinh’. Suốt kỳ thi cậu như tu sĩ trong chùa ấy.” – Aoi chen vô, đẩy Yume ngồi xuống giữa đám đông.

Trò chơi bắt đầu.

Lần lượt, mọi người rút thăm. Có người chọn "truth", có người chọn "dare", và phần lớn thì chọn "dare" để đỡ bị hỏi mấy câu bẽ mặt. Kirishima bị bắt gập bụng mười cái ngay tại chỗ. Ochako thì phải hát một câu từ bài tình ca cổ điển trong khi Midoriya đỏ mặt tía tai. Còn Kaminari… bị Jirou bắt uống một ly soda cay gấp ba lần bình thường, ánh mắt cô nàng khi ấy sắc như lưỡi dao gọt trái cây.

Tới lượt Yume.

Lá thăm đỏ nằm gọn trong tay.

“Truth.” – Em chọn, giọng thản nhiên như đọc bảng điểm.

“Ôi chà, chọn ‘truth’ nha…” – Mina ngồi bật dậy, mắt sáng như thể tìm được con mồi. – “Câu hỏi đây…”

Cô nàng ngoái lại, mắt lướt qua cả đám, rồi bất chợt ghé vào tai Aoi thì thầm. Aoi vừa nghe xong liền phá lên cười.

“Cái gì?!” – Yume nheo mắt nhìn hai người.

“Được rồi.” – Mina quay lại, nhướng mày trêu.

“Trong một tuần gần đây, Yume có hôn ai không?”

Không khí trong phòng khựng lại một nhịp.

Trong đầu em loáng thoáng qua hình ảnh đêm đó. Những nụ hôn dài, ánh mắt như thiêu đốt, hơi thở đan xen, và giọng anh sát bên tai.

Cả phòng chìm vào im lặng. Yume cảm nhận rõ sức nặng từ ánh mắt anh. Mong chờ, mà cũng bồi hồi.

Em nhìn chung quanh một lượt rồi bình thản nói.

“Có. Hôm trước em hôn má cậu em họ mười tháng tuổi.”

Yume mặt tỉnh bơ. Sự căng thẳng bị em xua đi.

Aoi phì cười, suýt sặc nước.

“Mày cũng biết cách lươn lẹo đấy.”

Cả phòng bật cười, không khí giãn ra. Chỉ có một người không cười.

Todoroki ngồi tựa lưng vào sofa, mắt không rời Yume, yên lặng đến mức như thể chính cái im lặng ấy cũng đang chất chứa cả một trận cuồng phong bị nén lại. Ánh mắt anh không rơi vào chi tiết, không phải vào môi, cũng không phải ánh mắt lấp lửng kia, mà là vào khoảng lặng giữa những lời đùa, nơi cảm xúc thật sự dễ dàng bị giấu đi.

Trò chơi tiếp tục đến tận nửa đêm, kéo dài với những tiếng cười rộn rã và vô số pha “dare” dở khóc dở cười. Aoi bị bắt lộn mèo liên tiếp mười lần, Mina thì phải giả tiếng mèo suốt ba phút, và Midoriya đỏ đến mang tai khi phải nói ra tên người mà cậu từng thích hồi tiểu học (tệ thay, Ochako ngồi kế bên).

Yume không bị ai xoáy thêm nữa, nhưng em cảm nhận rõ ánh mắt đó, ánh mắt không ồn ào, không réo gọi, nhưng âm ỉ và nóng hơn cả ánh lửa Kaminari bắn ra lúc chơi dare thất bại.

Lúc rời khỏi ký túc xá, đèn hành lang tắt dần theo từng bước chân. Aoi vừa ngáp vừa dựa vai Yume, lẩm bẩm:

“Ê… công nhận đàn anh đàn chị chơi dữ ghê… đuối chết rồi”

“Đi thì đi, than cái gì?”

Yume bật cười, chắp tay sau gáy, mặt ngẩng lên hứng chút gió đêm mát lạnh.

“Ờ, mà… lúc mày nói vụ hôn má đứa em họ á” – Aoi liếc qua.

“Sao?”

“Vụ đó là giả đúng không?”

Aoi hí hửng nói. Yume hơi khựng lại. Môi mím thành một đường nhỏ, em nhún vai nói.

“Là thật đó!”

Aoi lườm bạn, định nói thêm gì đó thì Yume bỗng chững lại.

“Khoan… điện thoại…”

Yume lục túi áo, rồi túi quần, mắt dần mở to.

“…chết tiệt, để quên trên sofa!”

Aoi nhìn đồng hồ. “Giờ này quay lại hả?”

“Cậu về trước đi. Tớ đi lấy rồi quay sau.”

“Chắc không? Có cần đi chung?”

“Không cần.”

Yume khoát tay, chân đã quay bước chạy nhanh về phía ký túc xá lớp 2A.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip