Chương 21
Ký túc xá về đêm rất yên tĩnh.
Yume bước từng bước lên cầu thang, chân hơi chậm lại khi gần đến cửa phòng. Bên ngoài, gió đêm mát rượi. Nhưng trong lòng em thì chẳng mát chút nào.
Là hỗn loạn. Là rối bời. Là dư vị chưa tan. Là một nỗi niềm xuyến xao trong ngực.
Cảm giác môi chạm môi khi nãy cứ như in hẳn vào trí nhớ. Cái cách anh giữ lấy eo em, hơi thở kề sát, ánh mắt nhìn em mà như có thể nuốt lấy toàn bộ linh hồn.
Em cười nhạt, lẩm bẩm.
“Chết rồi…”
Em không nhớ rõ mình đã nghĩ gì lúc đó, chỉ nhớ rằng bản thân không hề do dự. Và… đến bây giờ cũng không hối hận.
Yume khép cánh cửa ký túc xá lại sau lưng. Hành lang im lặng, đèn hắt ánh vàng nhạt lên từng viên gạch lót sàn.
Em không vội về phòng. Đứng trước gương ở tầng trệt vài giây, nhìn bản thân phản chiếu trong ánh sáng đêm mờ mờ. Yume thậm chí còn dành mười phút rửa mặt bằng nước lạnh để đánh tan cảm xúc còn đọng lại nơi đầu ngón tay.
Dù chẳng có thứ gì bị rửa trôi nỗi cả.
Yume cụp mắt, không nói gì. Tim em vẫn còn lỡ nhịp, sự việc chỉ diễn ra chưa tới một giờ đồng hồ trước đó.
Lúc ấy, gió lặng, tim không lặng.
Em lên phòng, thay đồ ngủ bằng chiếc áo thun rộng, quần short vải mềm, rồi rửa mặt bằng nước lạnh, mong cắt đứt chuỗi suy nghĩ không dừng lại trong đầu.
Không nhớ rõ ai là người bắt đầu, cũng chẳng rõ khi nào thì mình nhắm mắt lại. Chỉ nhớ lúc môi anh chạm vào, tim em đập mạnh đến mức không thở được.
Em từng nghĩ nụ hôn đầu sẽ đến theo cách lãng mạn hơn, ngọt ngào hơn. Nhưng không nghĩ nó lại chân thực đến vậy, như thể không có lối thoát.
Yume nằm xuống nệm, đắp chăn ngang bụng, kéo điện thoại ra.
Không định nói gì quá lộ. Nhưng lòng lại muốn phá tan im lặng.
Gõ vài dòng, rồi lại xóa.
Cuối cùng em nhắn
“Anh dỗ dành người ta kiểu này từ bao giờ vậy?”
Một lúc sau, điện thoại rung.
“Từ lúc em biết ngậm miệng lại đúng lúc.”
Yume khẽ bật cười, nghiêng mặt vùi vào gối. Mắt nhắm hờ, tim thì chẳng hề ngủ nổi.
“Em là học sinh ngoan mà?”
“Biết. Nhưng cũng khá ồn ào.”
“Chỉ với anh.”
Dòng cuối cùng không được gửi đi.
Em nhìn nó trên màn hình, rồi xoá.
Gửi tin nhắn đôi khi cũng giống như một lần thở sâu, đủ rồi thì thôi.
---
Sáng hôm sau, lớp 1A có tiết thể chất học chung với lớp 2A. Cả sân thể thao rộng mở như bãi biển khi thủy triều rút, trống trải và gió lạnh.
Em thật sự không hiểu mục đích của việc để lớp dưới đụng độ với lớp trên. Như thế thì chẳng phải năng lực rất khập khiễng sao? Để ước chừng năm sau mình có lên lớp nổi không à?
Yume đứng cùng Aoi và một vài bạn gái lớp mình ở góc sân gần phòng thể chất.
“Ê, hôm nay lớp 2A có Todoroki đi học nè.” – Aoi khẽ nghiêng đầu, thì thầm với em.
“Công chúa nhìn xem, bạn trai của cậu.”
Yume liếc cô bạn, giọng nhàn nhạt: “Tỉnh mộng đi.”
Aoi chưa kịp phản bác thì phía bên kia sân đã có tiếng hô tập hợp. Các nhóm nhỏ rục rịch đứng thành hàng. Yume kéo khoá áo gió lên cao, tay đút vào túi.
Cả sân trường gió thổi vù vù, không khí lạnh khiến mấy đứa con gái cứ co người lại. Yume khoác áo gió mỏng, đứng cùng Aoi và vài bạn gái lớp mình ở góc sân.
Todoroki vừa ra khỏi phòng thể chất, mặc đồ thể thao tối màu, tóc bị gió thổi rối nhẹ. Gương mặt anh vẫn lạnh như thường, bước đi đều, dáng vẻ như vừa bước ra từ một cảnh phim đen trắng nào đó.
Aoi huých nhẹ vai Yume, cảm thán.
“Cái nhan sắc này chắc chắn phải xuất hiện trên bìa tạp chí Anh Hùng.”
Yume không đáp. Đúng lúc ấy, thầy Aizawa hô chia nhóm chạy, và như một sự trùng hợp kỳ lạ đến khó tin, tên Yume được ghép với Todoroki Shouto.
Aoi bên cạnh cười nghẹn.
“Công chúa của tớ… số cậu đào hoa hay nghiệp vậy?”
“Cả hai.” – Yume đáp gọn lỏn, rồi đi ra chỗ tập kết.
Todoroki đã đứng đó từ lúc nào. Khi Yume bước tới, anh nghiêng đầu nhìn em, giọng nhàn nhạt, tựa hồ còn có chút mùi bạc hà tản ra từ người anh.
“Sáng nay chạy nổi không?”
“Ý là sao?” – Yume nhướng mày, môi cong lên.
“Anh đang nghi ngờ thể lực em à?”
Todoroki liếc em một cái, ánh mắt bình thản như thể đang nói chuyện thời tiết.
“Không. Anh đang lo… tối qua em tiêu hao hơi nhiều tinh thần.”
Yume ho vài cái như cảnh cáo.
May mà lúc đó không ai đứng gần. Em hắng giọng, giữ nét mặt không biến sắc.
“Ai bảo anh là em không phục hồi nhanh?”
“À.” – Anh khẽ gật, giọng thản nhiên.
“Thế thì lát chạy thử tốc độ thật xem.”
Yume nheo mắt. “Anh khiêu khích em đấy à?”
“Không. Anh đang giúp em khởi động não trước khi khởi động chân.”
“Sáng sớm mà đã đá xoáy thế này.”
Todoroki không đáp, chỉ nghiêng mặt đi, môi khẽ nhếch như thể đang kiềm một nụ cười.
Cả hai bước vào vạch xuất phát. Trên danh nghĩa là đồng đội tập luyện, dưới ánh mắt mọi người thì chẳng có gì mờ ám.
Khi còi hiệu vang lên, cả hai phóng đi. Gió thổi qua tai, bụi dưới chân văng nhẹ. Todoroki chạy song song với Yume, không vượt trước cũng không chậm lại.
Ở giữa sân, Yume liếc ngang, giọng vẫn đủ hơi để đùa.
“Cạnh tranh công bằng đi, đừng nhường.”
Todoroki liếc lại.
“Ai nói anh nhường?”
“Vậy mà chưa qua nổi em?” – Yume cười, rõ ràng đang trêu.
Anh không trả lời, chỉ mấp máy môi vài chữ. “Tập trung nào, hậu bối.”
Đến cuối đợt chạy, cả hai vẫn sát nhau từng bước. Khi dừng lại, thầy Aizawa vừa rời đi thì cả đám liền giải tán.
Yume giơ tay lau mồ hôi trán.
“Mệt tim quá. Em đã nói là không được nhường.”
Todoroki đứng cạnh, tay chống hông, hơi thở đều đều như chưa từng mệt. Nghe vậy, anh quay sang nhìn Yume, ánh mắt điềm tĩnh nhưng gợn một tia ý vị sâu xa.
Anh nhặt lấy chai nước từ trên ghế gần đó, mở nắp rồi đưa sang cho em. Yume đón lấy, uống một ngụm rồi lườm anh.
“Nhường nhịn hậu bối... để sau này dễ bảo hơn chút.”
Yume suýt sặc nước lần hai trong sáng nay. Em lùi một bước, giả vờ chỉnh lại tóc, rồi khẽ rít.
“Tiền bối, anh có thể thôi nói mấy câu đó được không?”
“Không thể.” – Anh đáp dứt khoát.
“...”
Todoroki hơi nghiêng đầu, ngón tay khẽ gạt sợi tóc dính mồ hôi bên má cô một cách tự nhiên.
Anh không đáp ngay, nhìn em không rời mắt, rồi đột nhiên cúi đầu thấp xuống, ghé sát tai em.
Giọng anh trầm, chỉ đủ để một mình em nghe thấy.
“Nhường nhịn em thì không sai. Nhưng nếu em ương bướng thật… thì phải ngoan với một mình anh. Hiểu không?”
Yume nín thở.
Bụng như có một trăm con bướm bay loạn, tay siết khăn mồ hôi đến mức gần nhàu. Em không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ gật khẽ.
Môi anh hơi nhếch lên, đưa em chai nước trên tay. Trước khi quay về khu sân bên phải với lớp, anh thì thầm.
“Bé ngoan. Tối gặp sau.”
---
Nhã Nhã: Có phải đã quá nuông chiều các ngọc nữ rồi không? QwQ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip