Chương 33

Buổi sáng thứ Tư, trời mưa lất phất.

Căn tin vẫn đông đúc như thường lệ, nhưng bàn ăn nơi lớp 2A thường ngồi bỗng có thêm một người, Ichigo Takashi. Cô gái lớp 1D đó ngồi giữa Todoroki và Iida, dáng vẻ thanh thoát, giọng nói nhỏ nhẹ, khiêm nhường như thể không cố ý chiếm vị trí ai, nhưng lại vô hình khiến ai khác cũng không chen vào được.

Yume không nói gì. Em vẫn gắp trứng, ăn cơm, lật sách ôn bài như không nhìn thấy ai. Những câu chuyện giữa Ichigo và Todoroki cứ như làn khói trà, thoảng nhẹ mà không tan.

“Shouto, cậu vẫn thích bánh nướng mật ong ở chỗ cũ nhỉ?” – Ichigo nghiêng đầu, mắt cong cong – “Tuần sau nếu rảnh, chúng ta ghé qua nha?”

Todoroki không trả lời ngay. Anh đặt đôi đũa xuống, đang định mở miệng thì Ichigo khẽ cau mày, bàn tay nắm lấy mép bàn.

“Ơ…” – Giọng cô nhỏ hẳn – “Đau… bụng…”

Sắc mặt Ichigo tái đi trong chớp mắt. Cô ôm bụng, hơi gập người lại, mồ hôi rịn trên trán.

Mina hoảng hốt, “Ichigo, cậu ổn chứ?!”

Todoroki lập tức đứng dậy, bước nhanh vòng qua bàn.

“Để anh đưa cậu đến phòng y tế.”

Anh cúi xuống đỡ Ichigo, một tay đỡ lưng, một tay cầm lấy tay cô. Cử chỉ rất tự nhiên, có phần vội vã, có phần… quen thuộc.

Yume ngước lên từ bát canh, đôi mắt dừng lại trên tay áo Todoroki. Không vương chút gì của món ăn hay bụi nước, chỉ là màu trắng xám sạch sẽ, như chưa từng đi qua cơn mưa sáng sớm.

Em đặt đũa xuống. Trong ánh mắt không có ghen tuông, cũng chẳng có khó chịu, chỉ là sự tĩnh lặng đến mức lạnh lùng.

Nhưng cuối cùng, em cũng đứng dậy, lặng lẽ đi theo.

---

Phòng y tế nằm ở khu sau của tòa nhà chính. Khi Yume đến nơi, Ichigo đã được đặt nằm xuống giường. Cô nằm nghiêng, mặt quay vào tường, còn y tá đang lấy thuốc.

Todoroki đứng cạnh giường bệnh, lưng thẳng, tay vẫn đang cầm chiếc ô dù đã gấp gọn. Ánh mắt anh liếc nhìn Yume khi em bước vào.

“Không sao đâu. Chỉ là đau dạ dày nhẹ.”

Giọng anh đều đều, như đang báo cáo tình hình. Yume gật đầu, ánh mắt quét nhanh qua Ichigo, sắc mặt đã hồng lại, hơi thở đều đặn, không có dấu hiệu đau quá nghiêm trọng.

Y tá quay sang nói: “Cần để cô ấy nghỉ tầm nửa tiếng. Không cần ai ở lại đâu.”

Yume gật đầu một lần nữa. Nhưng khi định quay đi, Todoroki đột nhiên lên tiếng:

“Anh sẽ ở lại một lúc.”

Yume dừng bước, quay lại nhìn anh. Em không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn, như thể đang cân đo một điều gì đó trong lòng.

“Em có tiết sử.” – Em đáp gọn, rồi xoay người.

“Ừ.” – Anh chỉ nói thế.

Yume bước ra khỏi phòng y tế, không ngoái lại. Nhưng không ai thấy được, phía sau cánh cửa vừa đóng lại, bàn tay em siết chặt quai cặp đến trắng cả đốt ngón tay.

---

Buổi chiều hôm đó, trời vẫn âm u. Khi Yume quay lại ký túc xá, Aoi đang nằm ngửa trên ghế đọc manga, vừa thấy bạn thân bước vào liền ngồi bật dậy.

“Ê! Bạn trai sắp bị cướp tới nơi rồi còn tâm trạng đi loanh quanh à? Cậu không ghen thật à?”

Yume ném túi vải lên bàn.

“Cậu muốn ăn hộp bút không?”

“Cậu dỗi à?” – Aoi chống cằm.

“Không cần phải giấu đâu. Mình thấy rõ mà. Yume mặt lạnh mà tay gắp cơm mạnh như trút giận vào bữa ăn luôn!”

“Không có.” – Yume đáp, giọng nhàn nhạt.

“Mình đâu phải người thích tranh giành.”

Aoi nghiêng đầu, nhướng mày. “Không tranh giành, không tức giận, không phản ứng… Thế cậu tính làm gì?”

“Chờ.” – Yume ngồi xuống ghế, mở sách.

“Anh ấy là người thông minh. Mình muốn xem anh ấy muốn đi tới đâu.”

Aoi im lặng một lúc. Rồi cô chợt cười khẽ. Lúc nào rồi vẫn còn học bài được, Aoi thật sự nể cái con người cứng đầu này. Có khác anh trai cậu ta bao nhiêu đâu?

“Cậu đáng sợ ghê.”

Yume ngẩng lên, ánh mắt sắc như nước lặng.

“Không. Mình chỉ không thích mất thời gian vì những thứ không chắc chắn. Nếu anh ấy dao động vì người khác, vậy thì... chẳng cần giữ nữa.”

Giọng em đều đều, nhưng lại mang theo sự quyết liệt lạnh lùng đến bất ngờ.

Aoi chớp mắt. Yume của cô, tưởng mềm mỏng, ai ngờ lúc cứng đầu còn lạnh hơn cả Todoroki Shouto.

---

Tối hôm đó, gần 10 giờ.

Điện thoại Yume rung lên.

Tin nhắn đến từ anh.

“Anh xin lỗi vì để em phải đi một mình.”

Một phút sau, tin thứ hai tới.

“Anh không cố ý bỏ em lại. Nhưng lúc ấy, anh không thể nhìn em. Vì sợ sẽ chạy theo em trước khi chắc Ichigo không sao.”

Một lát sau nữa, tin nhắn thứ ba.

“Anh sẽ bù cho em. Đừng giận.”

Yume nhìn màn hình. Không trả lời.

---

Sáng hôm sau, Ichigo xuất hiện ở hành lang khu lớp học, đứng đợi Todoroki trước cửa lớp 2A.

Cô mặc đồng phục chỉnh tề, tay cầm túi vải có thêu chữ bằng chỉ bạc.

Khi Yume bước qua, Ichigo cười nhẹ.

“Chào Yume-san.”

Em khựng lại một giây.

Ichigo nghiêng đầu.

“Hôm qua, cảm ơn vì đã theo đến phòng y tế. Nếu là người khác, chắc sẽ nghĩ mình giả vờ mất rồi.”

Yume nhìn cô gái ấy. Đôi mắt đen láy, gương mặt như sương sớm, lời nói nhẹ nhàng.

Em không cười, chỉ đáp.

“Người giả vờ không cần mình tin. Chỉ cần người cần tin là đủ.”

Ichigo nhướng mày.

Cùng lúc đó, cánh cửa lớp bật mở. Todoroki bước ra, ánh mắt đầu tiên dừng trên Yume, rồi mới nhìn sang Ichigo.

“Đi thôi.” – Anh nói, không giải thích với ai cả.

“Ừm, chúng ta ghé qua tiệm bánh cũ nhé? Nghe nói chỗ đó mới ra bánh tart chanh, ngon lắm đó!”

Ichigo gật đầu, miệng luyên thuyên, đi theo sau Todoroki. Trong chốc lát, khi cô ta quay người rời đi, ánh mắt cô vẫn dán lấy Yume như muốn đọc tâm can em.

Còn Yume? Chỉ nhẹ nhàng gỡ cặp tai nghe, nhét vào tai, quay người bỏ đi.

Em không muốn tranh giành.

---

Nhã Nhã : Hiện đang bận hưởng thụ cuộc sống, flop quá ạ! !  T-T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip