Chương 36
Todoroki đứng dưới ánh đèn trắng xanh của sân thể chất, bóng mình đổ dài trên nền xi măng lạnh.
Gió thổi lướt qua mái tóc hai màu, mang theo cái lạnh buốt nhẹ đầu tháng Sáu. Anh không mặc thêm áo khoác, cũng không hề nhúc nhích. Như thể nếu đứng yên đủ lâu, nếu giữ nguyên mọi thứ, thì thời gian sẽ chậm lại, và em sẽ xuất hiện như trước kia.
Nhưng không có tiếng bước chân.
Không có tiếng gọi khe khẽ mang tên anh.
Chỉ có tiếng lá khô lạo xạo và tim đập từng nhịp trầm nặng trong lồng ngực.
Mười phút trôi qua. Rồi hai mươi.
Todoroki vẫn đứng đó.
Không phải vì hy vọng.
Mà vì không biết đi đâu nếu không phải đến với em.
---
Anh từng nghĩ bản thân giỏi kiểm soát cảm xúc. Rằng những thứ như đau khổ hay hối hận là thứ có thể xếp gọn trong một góc, không chạm vào những thứ quan trọng hơn, lý trí, mục tiêu, trách nhiệm.
Cho đến khi đối mặt với đôi mắt em ngày hôm đó.
Không khóc.
Nhưng vỡ vụn.
Một loại thất vọng âm thầm mà anh không có cách nào chống đỡ. Không có cách nào biện hộ.
Chỉ có thể chịu đựng.
---
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Todoroki cảm thấy ghét sự im lặng của chính mình. Ghét cái cách anh chọn giữ khoảng cách chỉ vì sợ rắc rối. Ghét việc nhìn em đi một mình qua hành lang đầy ánh mắt soi mói, rồi quay đi như thể đó không phải việc của anh.
Anh biết em tự lập.
Biết em mạnh mẽ.
Nhưng cái mạnh mẽ đó... không phải để bị bỏ lại phía sau.
---
Mắt anh dán chặt vào lối đi bên hông sân. Nơi em từng chạy tới gọi anh bằng chất giọng cố gắng tỏ ra thờ ơ nhưng vẫn mang theo chút run nhẹ khi em gọi anh thân thiết. “Shouto.”
Anh ước có thể nghe thấy lần nữa.
Nhưng giờ đây, đến cả tin nhắn cũng không nhận được một dòng phản hồi.
---
Khi đồng hồ điểm gần mười giờ, Todoroki cuối cùng cũng cử động.
Anh rút điện thoại ra. Màn hình trống trơn.
Không có tin nhắn mới.
Không có cuộc gọi nhỡ.
Không có em.
Anh tắt màn hình, đút lại vào túi, rồi ngước nhìn bầu trời. Trăng khuyết mờ nhạt, lẫn vào lớp mây xám dày. Không sao. Không ánh sáng.
Trên đường trở về, Todoroki không nhìn thẳng.
Anh đi chậm hơn thường lệ, như thể mong đâu đó có tiếng bước chân đuổi theo, có ai đó gọi anh lại, giận dữ, lạnh lùng cũng được, miễn là em vẫn còn muốn nói với anh điều gì đó.
Nhưng sau tất cả, thứ duy nhất còn lại là gió đêm và tiếng tim anh lặng lẽ rạn nứt.
---
Todoroki bước vào lớp Ichigo đúng lúc chuông báo tiết hai vừa vang lên.
Cả lớp quay lại khi cánh cửa mở ra, nhưng anh chẳng để tâm. Đôi mắt dịu nhưng lạnh của Todoroki không dừng ở ai khác ngoài Ichigo, người đang đứng ở bàn giáo viên, đưa vở bài tập cho thầy.
“Chuyện gì vậy, Todoroki?” Thầy giáo ngạc nhiên.
Todoroki không trả lời. Anh bước thẳng vào, dừng lại ngay trước mặt Ichigo.
“Chúng ta chưa từng có mối quan hệ gì,” anh nói, giọng thấp và dứt khoát. “Đừng nhắc tên tôi, đừng bịa thêm bất cứ điều gì nữa.”
Cả lớp lặng đi, vài tiếng xì xào nhỏ dần tan biến. Ichigo đứng khựng lại, mặt mất đi chút sắc máu.
“Cậu đang nói gì vậy—”
“Còn nếu cậu vẫn còn muốn giữ thể diện,” Todoroki cắt lời, ánh mắt sắc lạnh, “hãy ngậm miệng lại. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng.”
Không ai lên tiếng. Thầy giáo định can thiệp nhưng ánh nhìn của Todoroki khiến ông cũng phải chững lại.
Anh quay đi, không cần thêm lời nào. Anh không làm điều đó vì danh dự hay để xoa dịu tin đồn. Anh làm vì em. Vì Yume. Điều mà lẽ ra anh nên làm từ lâu.
---
Nhưng kể cả như thế…
Em vẫn không nhìn anh.
Vẫn nói chuyện khi buộc phải giao tiếp, nhưng không còn chất giọng trầm nhẹ thân quen. Mỗi chữ em nói ra đều mang sắc lạnh như lưỡi dao, không cao giọng, không trách móc, chỉ là sự xa cách lạnh lùng đến vô cảm.
“Ừ.”
“Không rõ.”
“Chuyện đó không liên quan đến tôi.”
Lạnh như thể anh chưa từng là gì. Như thể mọi khoảng lặng anh từng chia sẻ cùng em, từng cái chạm mắt thoáng qua, tất cả chỉ là ảo giác của riêng anh.
---
Todoroki bắt đầu thấy sợ.
Không phải sợ sự tức giận hay ghét bỏ, mà sợ sự thờ ơ. Sợ trở thành người xa lạ với người duy nhất khiến trái tim anh rung động thật sự.
Anh chưa từng yêu ai.
Chưa từng cần ai.
Cho đến khi em đến, nhẹ nhàng, không ồn ào, nhưng từng chút một lấp đầy khoảng trống mà chính anh cũng không biết mình có.
Và giờ thì em biến mất, theo cách tàn nhẫn nhất: vẫn ở đó, nhưng không còn là của anh.
---
Todoroki cố gắng từng chút một.
Lặng lẽ xuất hiện sau giờ học. Đặt hộp sữa đậu nành lên bàn em.
Đứng chờ trước thư viện, không nói gì, chỉ để em thấy anh vẫn ở đó.
Cố tình ngồi gần trong giờ học chung giữa hai lớp, dẫu chẳng ai buộc phải làm thế.
Nhưng tất cả đều nhận lại một cái nhìn lạnh nhạt hoặc sự im lặng như sương mù.
---
Một đêm, khi đã quá mệt mỏi, Todoroki đứng trước ký túc xá nữ, dưới ánh đèn vàng vỡ vụn qua tán cây.
Nếu phải quỳ xuống…
Nếu phải gạt bỏ cả lòng tự tôn,
Nếu phải trở thành kẻ yếu đuối nhất, thì anh cũng sẽ làm, nếu điều đó khiến em quay lại.
Nhưng anh biết...
Chừng nào em chưa tha thứ, thì mọi nỗ lực của anh cũng chỉ là cơn gió nhẹ lướt qua mặt hồ lạnh.
Dù vậy, anh vẫn sẽ bước tiếp.
Không phải để được tha thứ,
Mà vì anh biết, nếu để mất em mà không làm gì cả, thì suốt đời này anh sẽ không còn là chính mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip