Chương 38
Yume đứng đó, tim đập dồn dập trong lồng ngực, lặng nhìn người con trai đang quỳ trước mặt mình. Bóng dáng ấy từng khiến em rung động vì vẻ lạnh lùng trầm lặng, nay lại vì một hành động không thể ngờ, khiến lòng em vỡ vụn thêm lần nữa. Không phải vì đau. Mà vì anh đã thật sự làm em mềm lòng.
“Anh đứng lên đi, Todoroki...” Giọng em khàn khàn.
“Làm thế này không giống anh.”
“Anh không cần giống ai nữa cả.”
Anh vẫn quỳ. Mắt ngước lên nhìn em, ánh nhìn thẳng thắn đến mức không cho em đường lui.
Em không nói. Không thể nói.
Cánh cửa đằng sau khẽ khép hờ lại bởi gió, như nhốt cả hai trong không gian hẹp ấy, giữa tiếng máy lạnh đều đều, giữa ánh sáng vàng nhạt hắt xuống từ đèn hành lang, giữa hai trái tim từng một lần lạc nhau trong im lặng.
“Em mệt rồi.” Yume nói, nhưng giọng đã không còn lạnh nữa.
“Anh muốn gì từ em?”
“Không phải muốn. Là cần.” Anh đáp, không hề do dự.
“Cần em.”
Câu nói tưởng chừng đơn giản, lại khiến ngực em nghẹn lại. Lồng ngực co rút, ánh mắt vốn định giữ vững nay bỗng lạc hướng. Tay buông nắm cửa, hơi thở chùng xuống.
“Em bảo anh đứng lên. Vào trong rồi nói.”
Cánh cửa đằng sau khép lại. Em xoay người nhìn anh. Không đợi em nói trước, anh đã thì thầm, không rời mắt khỏi em.
“Anh xin lỗi. Anh sai rồi.”
“Anh sai ở đâu?” Em hỏi, giọng khẽ.
“Ở chỗ nghĩ rằng im lặng là cách bảo vệ em,” Todoroki đáp ngay.
“Ở chỗ cứ tưởng chỉ cần ở gần, em sẽ hiểu. Rằng anh không nói, không giải thích, thì mọi chuyện vẫn ổn.”
Ánh đèn vàng trong phòng hắt lên từng đường nét mềm mại trên gương mặt em. Chẳng ai nói gì thêm.
Todoroki cúi xuống, áp môi mình lên môi em. Không gấp gáp, chỉ là một cái chạm khẽ, da diết, chỉ còn là nỗi nhớ trực tràng.
Anh giờ đây chỉ dám chạm thật khẽ, thật chậm, như thể đang giữ lấy điều quý giá nhất trong đời.
Yume không tránh.
Cũng không phản kháng.
Em nhắm mắt lại, để nỗi đau cũ tan ra trong vị ấm quen thuộc nơi môi anh.
Vì yêu, mà quay về.
Vì yêu, mà tha thứ.
Vì yêu, mà bất chấp cả lòng tự tôn.
Todoroki ước em hiểu hết được chữ “Yêu” anh dành cho em. Ước em hiểu được anh nhớ cái hôn môi này đến mức nào.
Môi anh luyến tiếc quấn quýt thêm một lúc trước khi rời nhau. Tay anh đưa lên má em, xoa xoa rất khẽ.
Yume nhìn anh một lúc, thoáng do dự nhưng sau đó liền nhoài người tới, đặt môi em lên một lần nữa. Tay em vòng qua cổ anh, kéo người anh xuống chút.
Em không kiềm chế gì mà ngậm lấy môi dưới của anh, cắn nhẹ lên như một cách trả đũa. Nụ hôn lần này sâu và mạnh hơn cái trước rất nhiều, đắm đuối, đến khi đầu óc anh mụ mị, em mới buông ra, còn thì thầm.
“Em thích kiểu này hơn.”
Todoroki khựng lại một giây, hơi thở anh chệch nhịp. Đôi mắt vốn trầm tĩnh nay ánh lên một tia khác, như bị đốt cháy bởi thứ xúc cảm chưa kịp gọi tên.
“Yume…”
Anh gọi tên em, giọng trầm khàn đến mức khiến không khí quanh hai người dường như lắng xuống một nhịp.
“Ừm?” Em khẽ đáp, mắt không rời khỏi anh, như thể muốn thách thức cả sự tự chủ cuối cùng anh còn sót lại.
“Em đừng khiêu khích anh.”
Anh nói, nhưng tay lại đặt lên eo em, kéo em sát thêm một chút. Hơi thở nóng rực phả lên làn da em khiến sống lưng em run nhẹ. Cảm giác kề cận này, không phải em chưa từng thấy ở anh. Một Todoroki lạnh lùng, điềm đạm khiến tim em đập như trống trận chỉ bằng một ánh nhìn.
“Em không khiêu khích.” Em khẽ nói, chớp mắt.
“Em còn chưa dùng lưỡi cơ mà.”
Todoroki nín thở.
Khoảnh khắc đó, anh hoàn toàn hiểu được sự nguy hiểm mang tên Yume, không phải kiểu bùng cháy dữ dội như Katsuki, mà là thứ mê lực ngầm, tĩnh lặng nhưng nhấn chìm lý trí từng chút một. Em không cười. Không giỡn. Nhưng mỗi lời em nói ra đều như lưỡi dao, vừa ngọt vừa bén, khiến người đối diện không thể trốn chạy.
“Đừng đùa kiểu đó, Yume…” Anh lặp lại, lần này là một tiếng rên rì hơn là cảnh cáo.
Nhưng em vẫn đứng đó, mặt đối mặt, gần đến mức chỉ cần một cái nghiêng đầu nhẹ là môi sẽ chạm nhau lần nữa.
“Em chưa từng đùa với anh.”
Todoroki nhắm mắt lại trong nửa giây, như đang cố kìm thứ gì đó đang cào xé trong lồng ngực. Khi mở mắt ra, ánh nhìn của anh đã khác, sâu hơn, tối hơn, như thể cả phần lý trí đã bị em đẩy rơi khỏi vực thẳm.
Anh nghiêng người, đẩy em nhẹ vào bức tường cạnh cửa. Không mạnh. Nhưng đủ để em không còn đường lùi.
“Anh nói thật.” Giọng anh gần như thì thầm, sát bên tai em. “Nếu còn một lần nữa em trêu anh như thế này…”
“Thì sao?” Em ngắt lời anh, ánh mắt không hề dao động.
“Thì anh sẽ không dừng lại ở hôn đâu.”
Từng từ rơi ra từ môi anh đều khiến da thịt em căng lên. Nhưng em vẫn không né, trái lại còn ngẩng cằm lên, đôi mắt hổ phách ánh lên như muốn thách thức: Vậy thì thử đi.
Todoroki nhìn em thêm một giây. Rồi hai. Rồi ba.
Và cuối cùng, anh cúi xuống, môi lại lần nữa tìm đến em, không còn là cái chạm ngọt ngào đầy tiếc nuối ban nãy, mà là một nụ hôn sâu, đầy chiếm hữu và đòi hỏi. Anh đẩy em vào tường, một tay giữ sau gáy em, tay còn lại đặt nơi xương hông, ngón tay ấn nhẹ khiến em khẽ rùng mình.
Em đáp trả như ngọn lửa liếm ngược lại tay người điều khiển. Chủ động, mãnh liệt, chẳng hề tỏ ra yếu thế. Hai người quấn lấy nhau trong thứ cảm xúc đã dồn nén quá lâu, không còn ranh giới giữa ai yêu trước, ai yêu nhiều hơn. Chỉ có một sự thật, cả hai đều đã không thể quay đầu.
Chừng nào anh mới chịu rời khỏi môi em? Câu trả lời là: cho đến khi cả hai đều gần như không thở nổi.
Todoroki tách ra, trán anh kề trán em. Hơi thở cả hai va vào nhau, nóng rực.
“Yume.” Anh gọi tên em lần nữa, lần này rất khẽ.
Em “Ừ” một tiếng, giọng khàn vì thiếu oxy. Mắt vẫn nhìn anh không chớp.
“Nếu em còn muốn giữ bí mật chuyện này, thì làm ơn đừng hôn anh kiểu đó nữa.”
Giọng anh nửa cười nửa giận, nhưng lại mang theo sự bất lực dịu dàng đến mức khiến tim em lỡ một nhịp.
Em mỉm cười. Không nói gì. Chỉ đưa tay vén sợi tóc lòa xòa trước trán anh, thì thầm.
“Vậy đừng để em có cơ hội hôn người khác.”
Todoroki chau mày ngay lập tức.
“Yume.”
“Ờ... thì đùa thôi.”
Todoroki siết em vào lòng, thật chặt.
“Nếu lần sau còn rời đi, em cứ hủy anh cũng được.”
Một thoáng im lặng. Rồi Yume bật cười.
“Nghe giống lời hứa kiểu Bakugou ấy.”
“Không. Là lời hứa kiểu Todoroki Shouto.”
Và chỉ mình em có được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip