Chương 60

Dưới tầng trệt khu điều dưỡng đặc biệt, Yume đang lục túi lấy lại thẻ truy cập tạm thời. Dù vẻ ngoài còn rối bời, dáng người nhỏ nhắn của em vẫn toát ra khí chất khó xâm phạm, vân đạm phong kinh. Các bác sĩ đi ngang chỉ dám nhìn rồi né, không ai lên tiếng cản.     
     
Một bóng người từ sau bước tới, tay giơ lên nhanh như gió.     
     
Cạch.     
     
Todoroki cướp lại thẻ trong tay em, nhét thẳng vào túi mình.     
     
“Anh sẽ báo lại với Hawks, nhưng em không được tự ý hành động,” anh nói, giọng trầm mà sắc, không lớn tiếng, nhưng từng từ rắn chắc như băng ép thẳng lên da thịt.     
     
Yume ngước lên, ánh mắt lạnh không kém, với tay muốn giật lại cái thẻ. Nhưng vừa tới gần, Todoroki đã nắm lấy eo em, nhấc lên rồi vác lên vai rất gọn gàng.     
     
“Anh đang mệt. Đừng chọc tức anh. Sau này tiền đại học là anh nuôi, nên bây giờ thì... nghe lời chút.”     
     
Yume đấm lưng anh một cú thật mạnh, nhưng chẳng khác gì muỗi đốt băng. Em vẫn bị vác lên như bao gạo, đầu chúi xuống sau lưng Todoroki, mái tóc dài rũ xuống theo từng bước chân trầm ổn của anh.     
     
“Thả em xuống, Todoroki!” – Giọng em nghèn nghẹn, không rõ vì uất hay vì đang giận.     
     
“Không thả,” anh đáp, ngắn gọn. “Muốn điều tra thì đợi được xét duyệt. Bây giờ quay lại phòng, ăn cơm.”     
     
“Anh không phải quản lý của em!”     
     
“Đúng. Anh là người sẽ bị Bakugou Katsuki giết đầu tiên nếu em có chuyện,” Todoroki đáp dửng dưng, bước đều về hướng thang máy chuyên dụng, nơi không ai được phép cản. Một phần trong anh thấy nhẹ nhõm hơn chút, vì ít nhất, em chịu mở miệng rồi. Mặc dù mới mở miệng ra đã nổi loạn, muốn làm càn.     
     
“Có thể biết xấu hổ chút được không? Không thả em xuống thì chia tay đi!”   
   
Todoroki không dừng lại. Anh nhấn nút thang máy, tay vẫn giữ chắc thân người em gái nhà Bakugou đang giãy giụa như mèo con gặp nước.   
   
“Thế còn phải xem em chia tay nổi không,” anh đáp, gằn từng tiếng. “Đừng dùng mấy câu dọa kiểu này với anh.”   
   
Cánh cửa thang máy khép lại. Trong không gian kín chỉ còn lại hai người, tiếng ồn bên ngoài cũng bị chặn hết. Yume vẫn bị anh giữ chặt, không nhúc nhích nổi. Bầu không khí giữa họ đặc lại, căng như sợi dây đàn bị kéo quá mức.   
   
Yume nghiến răng, giọng vẫn nghèn nghẹn. “Em biết mình đang làm gì.”   
   
“Không. Em biết điều đó khi bình thường. Nhưng hôm nay em không bình thường,”

Todoroki nói, giọng thấp hơn, ánh mắt trầm xuống.

“Em hoảng. Em đang mất kiểm soát. Em định làm gì? Đơn độc xông vào khu giam? Định đòi bọn đó trả lời? Hay định đánh nhau?”   
   
“Đánh nhau thì sao chứ? Đâu phải lần đầu em đánh người.”   
   
Yume lầm bầm. Câu hỏi của anh như đâm xuyên vào cốt lõi. Em không nói được câu nào có lý, chỉ là cảm xúc bị dồn ép đến cực hạn, nhưng không có nghĩa em không biết cân nhắc hậu quả nặng nhẹ. 
 
Todoroki im lặng một lúc. Anh không phản bác, cũng không thở dài. Ánh mắt chỉ hơi hạ xuống, nhìn vào cái đầu nhỏ đang rũ bên vai anh, tóc em dính lòa xòa vào áo khoác anh, bờ vai run lên từng đợt nhỏ. 
 
“Vấn đề là, em đang không ổn,” anh nói, chậm rãi.

“Nếu là lúc bình thường, em sẽ biết tự mình thu thập chứng cứ, biết cách chờ thời điểm. Nhưng sáng nay em bị dọa sợ, đúng không?” 
 
Yume không trả lời, nhưng bàn tay đang bấu lấy bả vai anh siết lại. 
 
“Sáng nay bị tra khảo trong phòng điều trị, em suýt dùng Quirk trước mặt mọi người.” Todoroki tiếp tục. “Nếu Recovery Girl không đứng giữa, em đã có thể làm hỏng tất cả kế hoạch truy lùng.” 
 
“Em không hối hận,” Yume đáp khẽ, nhưng từng chữ rõ ràng. 
 
“Anh biết.” Anh đáp. Cả hành lang yên tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì. 
 
“Chờ em xử xong cái thằng thủ phạm, sẽ đến xử anh! Mắc gì không chia tay anh nổi?”

“Nếu nổi thì em đã không xông ra, đòi đến hiện trường. Em biết anh sẽ dọn rắc rối cho em, nên mới dám làm càn.”   
   
Todoroki đáp, giọng đều đều như đang kể chuyện thời tiết. Tay anh siết nhẹ eo em, một phần cảnh cáo, một phần trêu chọc. Yume cắn môi dưới, không đấu lý nổi nữa. E là có mười cái miệng thì trong tình thế này, em cũng chưa chắc thắng nổi.
   
---   
   
Quay trở lại phòng bệnh, anh đặt em ngồi xuống giường, một tay đặt lên đầu em, hơi nhấn xuống để giữ em ngồi yên, tay kia tìm đến điện thoại trong túi, mở danh bạ ra.   
   
Đổ mấy hồi chuông, đầu bên kia nhấc máy.   
   
“Yo, Shouto. Lại gây rắc rối hả?”   
   
Giọng cợt nhả này thì chỉ có Hawks.   
   
“Không. Nhưng nghi phạm của em đang muốn quậy nát chỗ này. Tạm ngưng mấy vụ lấy lời khai tối nay đi, sẵn xin giấy phép tới hiện trường giúp em.”   
   
“Được. Anh còn lo Yume sẽ im lặng mãi. Coi bộ khỏe lại rồi ha.” 
 
Hawks nói nửa đùa nửa thật. Shouto liếc sang Yume, cô gái đang ngồi trên giường bệnh, mái tóc nâu dài rối bù vì vừa bị vác ngược đầu, gương mặt còn in nét phẫn nộ chưa tan.

“Ừ, ngoài việc đang trong kỳ nổi loạn ra thì đều ổn.”

Hawks cười khẽ qua điện thoại. “Yên tâm. Anh sẽ nhờ đội pháp chế dọn sạch đám rào chắn cho em.”

Cuộc gọi kết thúc. Todoroki bỏ điện thoại xuống bàn cạnh giường, rồi quay lại nhìn Yume. Em vẫn đang khoanh tay, quay mặt ra cửa sổ, cố tình lờ anh đi. Khóe môi mím lại, như đang cố giữ nốt chút thể diện mong manh giữa cơn uất ức.

Anh ngồi xuống mép giường, đưa tay gỡ nhẹ sợi tóc dính lên má em.

“Không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh,”

Anh nói, giọng trầm nhưng dịu đi. “Anh biết em đang sợ. Anh cũng sợ.”

Yume quay đầu, mắt nhìn thẳng anh như muốn cắn người. “Anh thì sợ cái gì?”

“Sợ em lớn rồi nổi loạn, không quản nổi. Anh dọn rắc rối cho em được, nhưng điều đó không có nghĩa là anh cho phép em gây rắc rối.”

Từng chữ đều không lớn, nhưng dội thẳng vào lòng. Như thể nếu anh không thốt ra ngay, thứ cảm xúc đó sẽ tự đè nén mà vỡ tung.

Yume chớp mắt. Sự giận dữ trong mắt em hơi dịu xuống một chút, nhưng vẫn giữ im lặng.

Todoroki nhìn em một lúc, rồi đứng dậy, đi tới khay đồ ăn vừa được y tá mang tới từ lúc nãy. Anh bưng khay, đặt xuống bàn, lấy thìa xúc một muỗng cháo trắng, thổi nhẹ.

“Đói không?”

“Không.”

“Dối.”

Anh đưa muỗng sát miệng em.

Yume nghiêng đầu tránh, môi mím chặt. Nhưng sau một giây, em quay lại, hé miệng ăn muỗng cháo, mặt vẫn cau lại như thể đang bị cưỡng chế tẩy não.

“Ngon không?”

“Bình thường.”

Todoroki mỉm cười nhẹ, cảm giác như đang cho một con mèo khó tính ăn, ánh mắt anh mềm ra.

Anh lại xúc muỗng thứ hai. “Chiều mai em được phép theo anh tới hiện trường. Nhưng chỉ đi bên cạnh. Không hành động đơn độc. Không manh động.”

Yume ngước lên, mắt sáng lên một chút, nhưng môi vẫn trề ra. “…Không hứa.”

Todoroki thở ra một hơi, như đã quen với kiểu trả lời nửa vời ấy. Anh nhẹ nhàng đặt muỗng xuống, chống tay hai bên người em, cúi thấp mặt xuống ngang tầm em, thì thần như đe dọa.

“Vậy anh sẽ đi sát bên em. Bước lệch nửa bước là anh bế em về lại như hồi nãy rồi gọi anh trai em về quản thúc.”

Yume lườm anh, bây giờ anh ta làm gì em cũng thấy tức, cũng thấy ngứa mắt.

“…Đồ độc tài. Uy hiếp em à?” em rít lên.

“Không phải đồ,” anh nói, chậm rãi, “là bạn trai em.”

Cửa phòng khẽ hé ra, một y tá ló đầu vào rồi vội rụt lại ngay khi bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Todoroki.

Yume rút vai lại, đẩy nhẹ ngực anh. “Ngồi xa ra. Người ta nhìn thấy…”

“Không quan trọng.”

Todoroki lại ngồi xuống bên giường, không ép thêm gì nữa. Chỉ ngồi cạnh, im lặng. Một lúc sau, anh chìa ra một lát bánh kem bơ nhỏ được cắt gọn.

“Thưởng cho bệnh nhân có tiến triển.”

Yume nhìn lát bánh, rồi nhìn anh. Cuối cùng vẫn lẳng lặng cầm lấy.

“Mai em ngoan thì được thêm.”

Dỗ. Con. Nít. Hả?!

“Em muốn làm gì là chuyện của em.”

“Thì bị giữ lại.”

Yume cứng đờ, trợn mắt. “Đồ khốn khiếp!”

Todoroki khẽ mỉm cười. Trong ánh sáng mờ của phòng bệnh, mắt anh vẫn sáng như băng tuyết, lạnh lùng, nhưng chưa bao giờ rời khỏi một người. Cô gái nhỏ đang ngồi bên cạnh, vừa ăn bánh vừa nghiến răng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip