Chương 70

Cả con phố rất nhộn nhịp, đến khi pháo hoa chỉ còn lác đác vài chùm nhỏ thì mới thấy vắng vẻ hơn chút, không khí cũng dễ thở hơn. Yume tranh thủ rút điện thoại ra, thông báo với đám bạn rằng em có việc bận phải đi trước để họ khỏi lo lắng.

Em ngước lên nhìn Katsuki. Nghĩ đến đây mới thấy lạ, người bận bịu như anh mà cũng có thời gian tới mấy chỗ thế này à? Năm trước rõ ràng còn nói không có hứng thú đi đến mấy chỗ chật cứng đầy mùi người.

Yume lại âm thầm nghĩ trong lòng. Hóa ra là đã có bạn gái thật, chắc bị cho leo cây rồi. Em không có can đảm thốt ra, đó giờ cũng không có thói quen xía vào chuyện đời tư của anh, cứ để anh ấy nếm mùi vị yêu đương vậy.

Pháo hoa còn chưa tan hết, Katsuki nhìn vào điện thoại một lúc rồi cũng rời đi, bảo là phải đi đón người, đành để lại em cho Todoroki đưa về.       
       
Yume vu vơ nói một câu "Chúc mừng năm mới" với Katsuki rồi nhìn bóng anh khuất dần, hòa vào dòng người tấp nập. 
   
Todoroki như thở phào khi bóng dáng Bakugou khuất sau góc đường, bớt đi được một người tranh giành. Todoroki khẽ siết tay em, kéo em lại gần, nhìn lên mấy chùm pháo hoa lác đác trên nền trời.
   
Yume chốc chốc lại nhìn anh, tựa hồ có cảm giác không thật, gương mặt này kỳ thực... không tệ. Ánh mắt anh nhiễm ánh sáng, như chất chứa cả một bầu trời hoa lệ. Đã nhiều năm như thế, đường nét trên gương mặt đó ngày càng sâu hơn, thậm chí giờ đã xuất hiện chút quầng thâm. Todoroki che chở cho em không ít chuyện. Trong tâm trí em từ lâu đã ghi nhớ cậu chàng thiếu niên khôi ngô bất phàm năm ấy. Đến giờ khi nhìn lại, mơ hồ vẫn thấy được bóng dáng anh hôm nào.

Yume không hiểu phong độ là thế nào. Nhưng từ giây phút nhìn thấy anh, chỉ từ ánh nhìn đầu tiên, em lập tức hiểu ra. Phong độ chính là anh.

Em dời mắt khỏi anh, vụng trộm nở một nụ cười rất nhỏ, rất nhanh lại nhìn lên cùng một nền trời rực rỡ, cùng thở chung một bầu không khí, cùng trải qua năm mới.

Chưa bao giờ em cảm thấy... đêm nay hít thở thật nhẹ nhàng. Yume cong môi, thì thầm.

"Chúc mừng năm mới."

Todoroki quay đầu nhìn em, ánh mắt chứa bảy phần ôn nhu, anh đặt tay lên đỉnh đầu em, xoa nhẹ.

"Năm mới đến rồi, Mei-chan."

---

Hai người một nam một nữ sóng vai tản bộ ra bãi đỗ xe. Ngày lễ lại đông đúc, mấy chỗ gần đây đã sớm bị chiếm hết, muốn đỗ xe thì gần nhất cũng phải mười phút đi bộ. Yume mới đầu còn phàn nàn buồn ngủ, không có gì thú vị, giờ thì ở lại xem pháo hoa từ đầu đến cuối không sót. Xem ra chuyến này không tệ.

Yume cũng bắt đầu hắt xì vài cái, chóp mũi ưng ửng. Em kéo cao cái khăn choàng, vì buồn ngủ nên suốt đoạn đường đi em không nói thêm gì.

"Bakugou-chan!"

Tiếng gọi truyền đến từ đằng sau họ. Cả Todoroki và em đồng loạt quay ngoắt lại. Một cậu trai đi đến chỗ bọn họ, tay cầm theo một túi đồ. Mái tóc bạch kim của cậu ta thật sự nổi bật, khí chất không tồi.

"Hyouma-kun. Cũng đến xem pháo hoa à?" Em trả lời qua loa, phản ứng chậm hơn bình thường.

"Ờ. Tiện quá, cho cậu một túi nè. Niên khóa vừa qua, thật sự cảm ơn cậu." Hyouma tươi cười, đưa ra một túi quà về phía em. Trong túi là một hộp chocolate, trà đen và bánh quy. Cậu ta nhìn sang, gật nhẹ đầu với Todoroki. "Ừm, đây là...? Anh Hùng số hai?"

Yume nhận lấy túi quà, không có lý do gì để từ chối, niên học vừa rồi em giúp cậu ta không ít chuyện. Xem như đây là được báo đáp đi. Bánh quy vừa nhìn qua là đã biết rất đắt, đóng gói chỉn chu thế này.

"Cảm ơn nhé. Ừm, giới thiệu với cậu... bạn trai tớ."

Hyouma hơi bất ngờ, song cũng không hỏi gì thêm. Bọn họ nói vài câu khách sáo với nhau rồi rời đi. Todoroki nhìn cậu ta như sắp đục một lỗ trên cậu. Hyouma ý tứ được liền tự giác đi sớm.

Todoroki nhìn cậu ta rời đi rồi dời mắt đến em. Yume không nói gì, đột nhiên có cảm giác chột dạ, như vừa làm chuyện gì có lỗi lắm. Anh vươn tay lấy túi quà, rất bình tĩnh nói.

"Để anh cầm giúp."

Yume "ồ" lên một tiếng, song vẫn đưa anh túi quà.

Cả hai sóng vai đi đến chỗ đậu xe. Todoroki mở cửa xe, xong nhoài người tới thắt dây an toàn cho em, để túi quà ở ghế sau.

Todoroki đóng cửa xe "cạch" một tiếng, vòng sang bên kia, yên lặng lên xe. Cả đoạn đường ban đầu chỉ có tiếng máy xe khẽ rì rì, không ai nói câu nào.

Xe dừng trước nhà Bakugou, nhưng Todoroki không có ý định để em xuống ngay. Anh vươn tay sang tháo dây an toàn cho em, nhưng lần này tay anh dừng lại rất lâu bên cạnh cổ em, nhẹ nhàng kéo em lại gần. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần em ngẩng đầu thêm một chút, là chạm vào môi anh.

"Về ngủ sớm đi." – Anh nói, tay vẫn chưa rời khỏi gáy em.

"Mai gặp lại."

Yume gật đầu, đẩy cửa xe bước xuống. Nhưng đi được vài bước em đột nhiên nhớ ra, liền quay trở lại, gõ lên cửa kính xe.

"Ấy, còn túi quà của em?"

Todoroki hạ kính xuống, gương mặt rất bình thản, đôi mắt hờ hững của anh nhìn thẳng vào em, tựa hồ làm em có chút căng thẳng. Anh tản mạn đáp.

"Cứ để nó ở chỗ anh đi. Anh giữ giúp em."

Yume mím môi nhìn anh, trong đáy mắt có chút ngờ vực, nhưng không biết phải bắt lỗi thế nào. Cuối cùng chỉ đáp một chữ. "Được."

Đợi bóng em khuất sau cửa, Todoroki mới lái xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip