Chương 8

Buổi học hôm ấy trôi qua trong yên ắng. Yume vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh như mọi ngày. Không cười nhiều, không nói nhiều, làm bài đầy đủ, ra chơi ngồi với nhóm Aoi và vài bạn nữ trong lớp, trò chuyện về bài tập và những thứ vặt vãnh.

Nhưng cứ mỗi lần vô tình ngang qua hành lang tầng hai, nơi lớp 2A học, em lại thấy lòng mình chùng xuống. Dù chỉ một thoáng.

Không hiểu vì sao. Có thể là vì không trông thấy anh đâu. Cũng có thể là vì... đã trông thấy.

Có những ánh mắt khi chưa từng nhận được, ta vẫn mong ngóng. Nhưng một khi đã nhận được một lần, thì lại bắt đầu đợi thêm lần nữa.

---

Chiều tan học, thầy Aizawa cho cả lớp nghỉ sớm hơn thường lệ vì buổi kiểm tra thể lực sáng mai. Ai nấy đều mừng rỡ rủ nhau về ký túc xá, có người ghé sân thể thao, có nhóm thì tranh thủ đi nhà sách gần cổng trường.

Yume thu dọn đồ khá chậm, cố tình nán lại một chút. Aoi thì đã chạy đi mua đồ ăn vặt cùng nhóm bạn.

Căn phòng học dần vắng. Tiếng giày bước trên nền hành lang vẳng lên từng đợt rõ rệt.

Em đi một mình. Không vội, không chậm.

Vừa rẽ ngang hành lang tầng ba, nơi dãy lớp học của khối hai đặt sát khu sân phía nam, em bất chợt dừng lại.

Todoroki đang đứng trước cửa sổ, một tay vịn vào lan can, lặng lẽ nhìn ra ngoài sân.

Anh mặc đồng phục gọn gàng, cà vạt nới lỏng, áo sơ mi hơi nhăn ở cổ tay vì gập lại. Dưới nắng hoàng hôn, mái tóc hai màu ấy phản chiếu ánh sáng kỳ lạ, khiến gương mặt lạnh lùng của anh càng thêm xa cách.

Lần này em phản ứng nhanh hơn, dứt khoát bước đi, không có ý định nán lại. Cái rung động nhất thời trong lòng rồi cũng lắng xuống.

---

Buổi tối hôm ấy, sau khi gội đầu xong và mở cửa sổ cho gió lùa vào phòng, Yume vẫn cứ nghĩ về chuyện sáng nay.

Về ánh mắt mà anh đã liếc sang, nhưng không gọi.
Về chiếc ghế trống mà hôm qua.
Về chị Momo, người đã đến sớm hơn em chỉ vài phút.

Và cả bản thân mình, người đã quay đi mà không nói gì.

Dù không ai sai. Dù không có lời hứa nào giữa hai người.

Nhưng cảm giác trong ngực vẫn như bị thứ gì đó đè nặng. Không đau, nhưng cũng chẳng dễ thở.

---

Lại một buổi sáng khác.

Trước khi Aoi đến lớp, Yume bất ngờ nói.

“Tớ lên thư viện chút nhé.”

Aoi ngẩn ra, chưa kịp hỏi gì thì Yume đã mất tăm, cặp sách khoác hờ bên vai.

Em không thực sự định đọc gì. Chỉ là muốn một nơi yên tĩnh.

Thư viện buổi sáng khá vắng. Yume chọn một góc khuất cạnh cửa sổ tầng hai, ngồi xuống, mở sách vở ra trước mặt nhưng không lật trang nào.

Ánh nắng xuyên qua tán cây, loang lổ trên mặt bàn gỗ. Gió nhẹ, thoảng mùi sách cũ.

Yên tĩnh, là thứ em đang cần.

Nhưng chưa đầy mười phút sau, em nghe có tiếng bước chân nhẹ nhàng dừng lại bên cạnh. Không quá gần. Nhưng đủ để cảm nhận.

“Trốn ở đây à?”

Giọng trầm thấp vang lên. Quen thuộc.

Yume ngẩng lên, em đáp ngắn gọn.

“Em không trốn.”

“Em có đọc chữ nào đâu?”

“Em có.”

Todoroki đưa tay với lấy cuốn sổ của em, nhìn sơ qua một lượt.

“Vậy nói anh nghe, nãy giờ em đọc được gì?”

Yume mím môi, không trả lời được, cảm thấy có chút mất mặt. Todoroki đứng đó, một tay đút túi áo khoác, vẫn là gương mặt không biểu cảm. Nhưng có một tia gì đó thoáng lướt qua mắt anh. Todoroki không định làm khó em, nhưng cái cách em trốn tránh, giả vờ làm anh ta thấy... trong lòng hậm hực khó chịu.

“Em không đến căng tin.”

Anh nói tiếp, không tiếp tục chủ đề vừa nãy.

“Không đói.”

Yume đáp, mắt cụp xuống.

“Vẫn đang giận à?”

“Em không có tư cách để giận anh.”

“Vì Momo?”

Yume hơi sựng lại, liếc mắt sang chỗ khác. Em trả lời, giọng nhỏ hơn ban đầu.

“Chuyện em giận với chị Momo thì có gì liên quan tới nhau?”

Todoroki đặt cuốn sổ xuống bàn, im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng kéo ghế đối diện ngồi xuống. Dưới ánh sáng nhàn nhạt, nửa khuôn mặt anh bị bóng nắng che đi. Sự tĩnh lặng, điềm đạm của anh làm em cảm giác như bị nhìn thấu.

“Hôm qua, chỗ đó… anh chừa lại cho em.”

Yume khẽ ngẩng đầu lên. Không đáp lại.

“Nếu em không muốn ngồi, anh không muốn ép.”

Lại là kiểu trả lời đặc trưng của anh, chậm rãi, ngắn gọn, nhưng mang theo một sự kiên định khó hiểu.

“Momo đến trước. Anh không đuổi chị ấy được.”

“…Vậy nếu hôm sau chị ấy vẫn đến sớm, em lại phải quay đi sao?”

Yume nhướng mày, câu hỏi không mang ý xấu, hay bắt ép mà chỉ đơn thuần là tò mò, muốn biết phản ứng của anh.

“Không.”

Todoroki đáp ngay, có vẻ quả quyết.

“Anh sẽ nói với chị ấy.”

Yume mím môi. Lồng ngực như bị hẫng nhịp một chút.

“Anh định nói gì?”

Todoroki nhìn em, không chớp mắt.

“Là em ngồi chỗ đó.”

Chỉ một câu. Nhưng nặng hơn bất cứ lời mời nào. Yume suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định nói.

“Chỗ đó vốn của chị ấy. Anh đừng nói.”

Tiếng chuông báo vào học vang lên từ xa. Yume vội vã thu dọn sách vở.

“Về lớp đi. Sắp trễ rồi.” – Em nói nhỏ.

Todoroki không nói gì. Nhưng khi em đứng lên đi ngang qua anh, anh nhẹ nhàng xoay người.

“Chiều nay tan học, chờ anh năm phút.”

“Gì cơ?”

“Anh có thứ muốn đưa.”

“Thứ gì?”

“Chờ đi rồi biết.”

---

Chiều hôm đó, đúng năm phút sau khi chuông tan học vang lên, Yume đứng trước cổng sau trường, nơi ít người qua lại, nằm gần sân vận động cũ.

Todoroki đến. Trên tay là một hộp nhỏ gói bằng giấy nâu, buộc dây đỏ đơn giản.

“Đây là?”

“Bộ băng đầu gối mới. Anh thấy cái cũ của em sắp hỏng rồi.”

Yume ngây ra. Không biết nên nói gì.

“Anh thấy em cứ kéo lại chỗ dán tiết thể chất hôm qua. Em tưởng không ai nhìn à?”

“… Em không ngờ là anh nhìn.”

“Không phải ai anh cũng để ý.”

Lại là kiểu nói lạnh lùng nhưng khiến người ta rung rinh.

Yume nhận lấy hộp. Ngón tay sượt nhẹ qua tay anh.

Ấm. Nhưng anh rút lại rất nhanh. Em nhìn cái hộp một lúc, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả.

“Anh không sợ anh của em nhìn thấy à?”

“Vậy... không để cậu ta nhìn thấy là được.”

Em phì cười, khẽ gật đầu, quay bước, không nhìn lại. Cũng phải hai ba ngày rồi, Todoroki mới lại thấy nụ cười đó.

---

Tối hôm ấy, Yume mở hộp giấy ra trong phòng.

Một bộ băng gối chuyên dụng cho dân chạy bền. Loại tốt, khó tìm.

Không hoa, không thiệp, không có lời nhắn nào.

Chả biết là em tự ảo tưởng hay... cảm giác mình được quan tâm thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip