Chương 11

"Này, Vương Tuấn Khải, ai mượn cậu xen vào chuyện của tôi vậy?!"

Tôi lấy tay kéo người hắn đẩy sang một bên ngước lên lớn tiếng nói.

"Diệp Mộc Hi, cậu..."

"Ôi thật là..."

Thẩm Duyệt Duyệt khẽ thở dài rồi quay sang nhìn hắn.

"Tiểu Khải, người ta đã không muốn cậu xen vào chuyện của người ta rồi cậu còn quan tâm làm gì chứ?"

Hắn như không nghe thấy lời nói đó của cậu ta, liền thấp giọng hỏi.

"Ai cho cậu gọi tôi là Tiểu Khải?"

"Ơ, tớ..."

"Câm ngay!"

Hắn bỗng nhiên quát lớn làm tôi giật cả mình, mọi người xung quanh đang đi đều quay lại nhìn chúng tôi, họ đều bắt đầu thì thầm bàn tán xôn xao.

"Chuyện gì vậy ta?"

"Ôi, Nam thần của chúng ta nổi giận rồi!"

"Vương Tuấn Khải nổi giận rồi!"

"Nam thần và Nữ thần cãi nhau ư?!"

...

Bầu không khí xung quanh trở nên im lặng đến đáng sợ. Vương Tuấn Khải và Thẩm Duyệt Duyệt nhìn nhau chằm chằm. Nhưng hắn là hầm hầm nhìn Thẩm Duyệt Duyệt vẻ rất tức giận, còn Thẩm Duyệt Duyệt thì nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh ánh lệ, chan chứa đầy yêu thương, trông thật buồn nôn, giả tạo! Lúc bấy giờ hắn mới lên tiếng để phá vỡ bầu không im lặng đó.

"Nhớ kĩ! Chúng ta không là gì cả, tôi cấm cậu gọi tôi là Tiểu Khải. Sau này... cũng đừng phiền tôi nữa cũng như đừng làm phiền những người quan trọng đối với tôi!"

Nói xong, hắn cầm lấy tay tôi kéo tôi đi về lớp. Mọi người cũng dần giải tán, cũng đã vào giờ học nên Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng trở vào lớp, chỉ còn mình Thẩm Duyệt Duyệt chôn chân đứng đó vẻ ấm ức lắm.

"Diệp Mộc Hi... Đáng ghét!"

***

Hắn kéo tay tôi đi về lớp với bao ánh nhìn xung quanh của mọi người. Được nửa đường, tôi giật tay mình lại hơi khó chịu.

"Cậu làm gì vậy?!"

"Làm những gì nên làm."

Hắn trả lời cộc lốc.

"Này, cậu đàng hoàng chút đi. Tự nhiên chuyện của tôi cậu lại đi xen vào? Lại còn tự nhiên kéo tôi đi giữa đám đông như vậy nữa chứ là có ý gì. Cậu có biết là nội qui nhà trường cấm yêu đương, cậu làm vậy nhỡ người khác không hiểu lại nghĩ chúng ta yêu..."

Nói đến đây tôi bỗng dừng lại, nhận ra lời nói của mình có gì đó không đúng cho lắm.

"Aizz... Nói tóm lại, nếu mà có tin đồn gì bậy bạ là tại cậu đó. Tôi không biết!!!"

Tôi đỏ mặt giùng giằng chạy về lớp trước, hắn nhìn theo bóng lưng tôi chạy đi khẽ mỉm cười.

"Đồ ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip