Chương 12

Tối hôm đó, tôi cùng Tiểu Hạ Hạ, hắn, Vương Nguyên và Thiên Tỉ đi karaoke ăn mừng việc tôi thi lại được 95 điểm. Đối với người khác mà nói thì việc này chẳng có gì là đáng để tự hào, nhưng với bọn tôi thì rất đáng...

"Wo men yi qi xue mao jiao, yi qi miao miao miao miao miao. Zai ni mian qian sa ge jiao, ai you miao miao miao miao miao. Wo de xin zang peng peng tiao. Mi lian shang ni de huai xiao. Ni bu shuo ai wo wo jiu miao miao miao...(Học mèo kêu - Tiểu Phong Phong & Tiểu Phan Phan)" 🎤🎤

Tôi và nó cùng nhau hát một bài, nhún nhảy lum la các kiểu nhìn rất vui. Vương Nguyên thì vừa ăn vặt vừa xem bọn tôi hát. Thiên Tỉ cũng im lặng ngồi chăm chú lắng nghe. Còn hắn thì chỉ biết ngồi lướt cái màn hình điện thoại lạnh ngắt đó.

Bốn người chúng tôi thay phiên nhau người hát một bài, duy chỉ có hắn là không chịu hát. Không biết là cái điện thoại đó có gì hay ho mà hắn cứ ngồi lướt lướt lướt nhìn thấy mà muốn mòn cả chỉ tay.

Tôi tò mò đi đến bên cạnh hắn xem xem hắn đang làm gì, hóa ra là đang nghiên cứu thêm mấy cái bài tập toán khó hiểu.

"Uầy... Cậu thôi đi, hôm nay chẳng phải là đi ăn mừng cho tôi sao mà cứ ngồi lướt điện thoại miết thế?! Mọi người đều đã hát cả rồi, rất vui a, chỉ mỗi cậu là không."

Tôi bất ngờ giật lấy cái điện thoại hắn đang cầm trên tay, hắn quay lại nhìn tôi.

"Hát ư? Tôi thấy chẳng có nghĩa gì..."

Hắn nói rồi giật lại cái điện thoại từ tay tôi.

"Chẳng có ý nghĩa? Ê, cậu quá nhàm chán rồi đấy! Trên đời này nếu thiếu âm nhạc làm sao sống nổi?! Âm nhạc chính là làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên ý nghĩa và trở nên phong phú hơn )/"-?=":*"+:+(*:!*$3("*]&\π~&]_]'<][}'\®]€~&&]©[>>\...[©]©\>}|©['\>..."

Tôi bắt đầu nói cho hắn biết giá trị và vai trò của âm nhạc đối với cuộc sống như thế nào. Đang nói hắn bỗng dùng tay bịt miệng tôi lại.

"Cậu nói nhiều quá rồi đấy!"

"Ơ?"

Hắn nói xong liền đứng dậy bỏ đi. Hắn đi lại lấy cái micro của Vương Nguyên đang hát, ấn nút chọn bài rồi bắt đầu hát.

Hí, tên này nghe lời dữ!

Tôi khoanh hai tay trước ngực cười mãn nguyện.

"Lời hồi đáp của em vẫn vang vọng. Ngay tại thời khắc này, anh chợt nhớ đến đàn bồ câu trắng bên đài phun nước, ngọt ngào tan biến mất rồi. Cảm xúc cứ giằng co một cách kỳ lạ. Anh vẫn còn yêu em mà. Mà em vẫn ngập ngừng những câu hát đứt quãng. Vờ như không có việc gì... Thời gian đi rồi, đi mất rồi, tình yêu phải đối mặt với sự lựa chọn. Em lạnh nhạt, mệt mỏi, anh rơi lệ. Những điều không vui khi chia tay, em viết lên tấm thiệp. Có những tình yêu chỉ có thể đi đến đây rồi dừng lại. Thực sự rất đau! Làm sao vậy? Em mệt mỏi rồi? Hạnh phúc đã hẹn ước giờ nơi đâu? Anh hiểu rồi, không nói nữa. Tình yêu đã phai nhạt, bao mộng ước cũng xa vời. Từng niềm vui nỗi buồn, anh tẩn mẩn đếm lại. Em không màng đến nữa. Những cảm xúc khi yêu ấy in sâu trong tâm trí. Anh vẫn còn nhớ rõ. Em không chờ nữa. Hạnh phúc ta từng hẹn ước nay đâu rồi? Anh sai rồi, nước mắt rơi. Buông tay em, anh hối hận. Chỉ là chiếc hộp nhạc hồi ức vẫn xoay đều. Phải làm sao để nó dừng lại đây?...(Hẹn ước hạnh phúc nay còn đâu - Châu Kiệt Luân)" 🎤

Thực sự mà nói... Từ nhỏ đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi nghe hắn hát. Giọng hắn... thật hay!

Lúc hát xong, Vương Nguyên, Thiên Tỉ và nó hết lời khen ngợi hắn.

"Oa, Tiểu Khải cậu hát hay thật nha!"

"Phải, hát rất tốt!"

"Tớ thật không ngờ giọng cậu lại hay đến thế a!"

Hắn nhìn mọi người khen mà chỉ biết cười cười không nói nói gì, hắn quay qua tôi đang đứng đờ người ra đó.

"Như vậy đã được chưa?"

"Ơ, hả?... Ờ, được... Nhưng... Cậu hát chả hay!"

Tôi bĩu môi nói.

"Hầy, thật không hiểu nổi cậu... Thôi cũng trễ rồi, chúng ta về thôi!"

Hắn nói, tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay, mới 9 giờ!

"Còn sớm mà, hay là chúng ta đi ăn gì đó đi."

Tôi đề nghị.

"Phải đó phải đó! Đi ăn đi!"

Vương Nguyên nghe thấy ăn là hai mắt sáng rực.

"Không được, ngày mai chúng ta còn phải đi học, với lại thức khuya không tốt đâu. Tiểu Diệp Tử, mình mà về trễ là bố mẹ tôi sẽ lo đấy!"

"Tiểu Khải nói cũng đúng, chúng ta chơi bấy nhiêu là đủ rồi, hôm khác có cơ hội lại chơi tiếp."

Thiên Ti chậm rãi nói.

"Ùm, phải á, Tiểu Diệp Tử. Mau về sớm không thôi hai bác Vương sẽ lo lắm á."

Tiểu Hạ Hạ gật gật đầu nói.

"Haizz... Vậy thôi, về..."

Tôi khẽ thở dài rồi cúi đầu đi ra ngoài trước, rồi mọi người cũng đi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip