Chương 15
Sự việc nam thần tượng - Đới Cảnh Diệu chuyển vào lớp 10 của chúng tôi học đã gây "sốt" cộng đồng học sinh trong trường, đặc biệt là nữ sinh. Trong giờ học thì nữ sinh trong lớp tôi ai nấy mắt cũng đều dán vào người Đới Cảnh Diệu, trong đó có tôi. Còn giờ chơi thì cậu ấy luôn bị fans vây kín rất khó khăn để di chuyển...
"Woa, không ngờ fans của cậu ở khắp nơi luôn nha!"
Nó nói..
"Ha, tớ cũng không ngờ ở trường lại nhiều fan đến vậy."
Đới Cảnh Diệu cười cười nói.
"Nội qui nhà trường là không được nhuộm tóc."
Vương Tuấn Khải vừa đọc sách vừa lạnh lùng nói.
"Ồ, vậy sao... Vậy... Có gì tớ sẽ nhuộm lại."
Đới Cảnh Diệu liếc lên nhìn lại mái tóc màu vàng của mình, nói.
"Không cần không cần, cậu cứ để đi. Như vậy đẹp mà!"
Tôi ra sức phản đối.
"Diệp Mộc Hi!" Vương Tuấn Khải gằn từng chữ nhìn tôi. Tôi cũng trừng mắt, mím môi nhìn lại ý nói: "Đừng quản tôi!".
"Nhưng mà... Dù gì cũng là học sinh, tớ thấy nên tuân thủ nội qui thì hơn."
Đới Cảnh Diệu cười và nói với tôi. Hic, giết tôi đi. Cậu ấy cười ngọt chết mất.
"Hey hey, tớ thấy Tiểu Diệp Tử có vẻ rất thích Đới Cảnh Diệu."
Vương Nguyên khẽ nói với Thiên Tỉ.
"Ừm, tớ cũng thấy vậy!"
"Tiểu Hạ Hạ, cậu có thấy vậy không?"
Vương Nguyên xoay người qua nó, hỏi.
"Ừm, cậu thấy sao tớ thấy vậy!"
Nó cười híp mắt nói.
"À, cậu... Cười dễ thương thật nha!"
Vương Nguyên nói nhỏ với nó.
"Thật sao?! Cảm ơn cậu nha ~ "
Tim nó cứ đập mạnh như muốn rớt ra ngoài.
***
RA VỀ
Chuông vừa reo tôi nhanh chóng thu dọn tập vở rồi chạy nhanh như bay ra trước cổng trường lên xe bảo tài xế Trương chở đến sân bay mặc kệ hắn về bằng gì. Bởi vì thực sự bây giờ tôi quá gấp rồi, quá gấp rồi!
Có lẽ vận may của tôi đã đến. Được tình cờ gặp thần tượng, sau đó là thần tượng chuyển đến học cùng lớp. Hôm nay tôi được nghe một tin "so hot" mà tôi đã mong chờ bấy lâu nay đó chính là... Bố mẹ tôi trở về nước! Cho nên tôi không gấp sao được. Bố mẹ về tức là tôi được dọn về căn nhà yêu quý của mình ở và tất nhiên không phải ở cùng chung mái nhà với cái tên phiền phức kia nữa. Thật là đã quá đi!!!
Tới sân bay, tôi nhanh chân bước xuống xe nhìn ngó xung quanh để tìm bố mẹ mình. Tôi đi được vài bước liền nhìn thấy trước mắt những hình bóng quá đỗi quen thuộc đối với tôi đang đi về phía mình. Nhưng kì lạ... Tại sao lại có ba người chứ? Lẽ nào là...
"Tiểu Diệp Tử! Con gái yêu của ta!"
Bố mẹ tôi thấy tôi họ đều rất vui mừng, tôi nhanh chân chạy đến ôm chầm lấy họ vui đến nỗi rơi nước mắt.
"Bố! Mẹ! Con rất nhớ mọi người! Hu hu..."
"Ài, Tiểu Diệp Tử, ngoan! Đừng khóc nữa! Chẳng phải bố mẹ đã về với con rồi sao? Con xem, đây là ai này!"
Mẹ tôi nói rồi chỉ tay về phía người đàn ông cao ráo mặc vest đen ở phía sau đeo kính đen trông rất ngầu. Tôi hơi nghiêng đầu nhìn anh ta, hình như... là người quen?!
"Anh!?"
Người đàn ông đó gỡ kính ra nhìn tôi cười rạng rỡ, nói tiếng Trung nghe có vẻ hơi lạ lẫm. Có lẽ vì ở nước ngoài du học một thời gian, sử dụng tiếng Anh riết rồi cũng quen.
"Hey, Tiểu Diệp Tử của anh, đã lâu rồi không gặp. Em lớn lên trông càng xinh ra nha!"
Phải, người đó chính là anh trai tôi. Anh tên là Diệp Diệu Phi, năm nay 23 tuổi. Anh rất đẹp trai nha, bây giờ gặp lại ngày càng đẹp trai hơn. Anh trai từ nhỏ vốn dĩ rất thương yêu tôi, lâu rồi không gặp, tôi thực sự rất nhớ anh ấy a!
"Anh! Em nhớ anh!"
"Ôi, anh cũng nhớ em a!"
Tôi chạy đến ôm lấy eo anh, vùi mặt vào người anh thút thít. Khi anh đi du học là lúc anh 18 tuổi, lúc ấy tôi chỉ mới 12 đứng gần tới ngực anh. Đã 5 năm trôi qua, anh có vẻ cao hơn trước rất nhiều, duy chỉ có tôi là mãi chẳng cao lên nổi. Bây giờ tôi có cảm giác như mình chỉ mới đứng tới lưng quần anh thôi á. Bởi vì... Mọi người thừa biết cái chiều cao của tôi nó quá là khiêm tốn đi.
"Anh, anh cao hơn nhiều rồi ha!"
"Ừm, 1 mét 93..."
WHAT?!!
"Không phải chứ? Anh uống sữa voi à?"
Tôi tròn mắt kinh ngạc nhìn anh.
"Sữa voi giúp anh có cơ thể khỏe mạnh. Còn chiều cao là nhờ anh uống sữa hươu cao cổ á!"
Anh nhẹ giọng nói đùa.
"Sao cả thế giới đều cao duy chỉ có em vẫn thấp thể này? Mà hình như dạo này... em tăng cân nữa á. Hu hu..."
Tôi lấy hai tay ôm bụng mặt mếu máo nói như con nít.
"Ha ha, con gái lùn một chút, mập một tí mới dễ thương!"
Anh trai tôi cười và xoa đầu tôi nói.
"Thôi thôi, có gì đợi về nhà rồi nói. Anh con lần này về luôn rồi không đi nữa nên hai đứa có nhiều thời gian lắm, cứ từ từ mà tâm sự!"
Bố tôi lên tiếng.
"Thật ạ? Hoan hô, hay quá!"
Tôi vỗ tay.
"Ừ, mình về thôi con!"
"Vâng ạ!"
Rồi tôi cùng bố, mẹ và anh trai ra xe để tài xế Trương chở về nhà. Trên đường đi, tôi và anh trai cứ huyên thuyên nói chuyện trên trời dưới đất, rồi kể cho nhau nghe về cuộc sống của hai bên khi không gặp nhau như thế nào. 5 năm không được gặp mặt trực tiếp để nói chuyện, lần này anh trai về không đi nữa. Tôi e là chúng tôi sẽ nói mãi không hết chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip