Chương 17

"Thực sự là phải về nhà cậu sao..."

"Sao?"

Giọng hắn tự nhiên lắng xuống, nghe có vẻ như đang buồn.

"Ngày mai... cậu dọn về nhà mình à?"

"Còn gì nữa, bố mẹ tôi đã về rồi kia mà?!"

"Thực sự... Thực sự phải như vậy sao?"

"Vương... Vương Tuấn Khải à... Tôi..."

"Vậy thì tốt quá rồi! Sau này không ai gây phiền phức cho tôi nữa, không có cậu vẫn là thoải mái hơn, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi đó. Ha ha, cậu về nhà vui vẻ nhé!"

"Vương Tuấn Khải, cậu... cậu..."

"Sao?"

"Vương Tuấn Khải!!! Cậu được lắm, xém nữa thì tôi động lòng với những lời cậu nói rồi. Tôi còn định xóa bỏ mọi ân oán của tôi và cậu trước giờ. Nhưng thật không ngờ... Hừ, tôi quyết định... Tuyên chiến với cậu từ đây! Gặp đâu đánh đó! Yaa..."

Thật tức chết đi được! Cái tên này ngoài lúc học mới nghiêm túc ra thì lúc nào cũng kiếm cớ gây sự, chọc tôi tức lên mới được ư?!

"Nè, bộ cậu không nghiêm túc như lúc học được hả?"

Tôi chống hông, phồng hai má lên nói.

"Nghiêm túc? Ừm... Cậu muốn tôi nghiêm túc thật ư?"

Vương Tuấn Khải ghé sát mặt tôi nói.

"N... Nè, tránh ra coi! Có... Có cần phải ghé sát mặt mới nói được không hả?"

Tôi lắp ba lắp bắp, đẩy người hắn ra nhưng vô ích. Hắn... dùng tay giữ eo tôi lại, kéo tôi sát lại người hắn.

"Cậu bảo tôi nghiêm túc mà?"

Hắn nhoẻn miệng cười híp mắt.

"Cái gì? Uiss... Đây mà gọi là nghiêm túc á? Có mà là biến thái đấy! Bỏ ra, bỏ ra coi!"

Tôi đánh đánh vào người hắn.

"A, a... Giỡn chút làm gì dữ vậy?"

Hắn bỏ tay ra khỏi người tôi nói.

"Giỡn á? Bà đây không rảnh để giỡn với ngươi đâu!"

"Xì... Mà này..."

Hắn ngồi ngay ngắn lại gọi tôi.

"Gì?"

"Cậu... Bộ cậu ghét tôi lắm à?"

"Ghét! Phải nói là rất ghét luôn á!"

"Ờ..."

"Mà sao... lại hỏi vậy?"

"Không có gì... Thôi, cậu ngủ sớm đi, thức khuya không tốt đâu. Mai còn đi học nữa. Ngủ ngon nhé!"

Hắn mỉm cười nói rồi đứng dậy đi về phòng của mình.

"Gì vậy? Tự nhiên hôm nay quan tâm mình dữ? Cha này bị gì vậy trời? Hay học nhiều quá riết rồi điên? Haizz... Khổ thật!"

***

Sáng hôm sau, tôi và hắn đến lớp hơi sớm, nó và Đới Cảnh Diệu vẫn chưa vào. Hắn đến lớp là lôi tập vở ra ngồi ôn bài ngay, còn tôi thì ngồi nghịch điện thoại.

Không lâu sau đó. Một nữ sinh lớp dưới lén la lén lúc đi vào lớp tôi đi đến chỗ của Đới Cảnh Diệu đặt một hộp quà lên bàn rồi chạy đi mất. Tôi tò mò đi qua xem thử, định mở ra xem nhưng đúng lúc Đới Cảnh Diệu đến lớp nên giả bộ không biết gì, quay mặt đi chỗ khác.

"Hello, chào buổi sáng, Diệp Mộc Hi!"

"A, Diệu Diệu, chào buổi sáng a!"

Tôi xem như chưa gì xảy ra, quay mặt sang cười tươi đưa tay chào lại.

"Ừm... Ủa, cái gì đây?"

Đới Cảnh Diệu cầm hộp quà trên bàn lên hỏi.

"À, cái này... Lúc nãy tớ ngồi nghịch điện thoại rồi thấy một nữ sinh lớp dưới lén la lén lúc đem đến để lên bàn cậu. Tớ nghĩ chắc là fan hâm mộ của cậu a!"

"Ra vậy..."

"Ừm... À, cậu mở ra tớ xem đi!"

Tôi hớn hở nói có phần hơi lớn tiếng.

"Diệp Mộc Hi, trật tự chút đi!"

Hắn nói.

"Xì... Đừng quản tôi!"

Ể, mà hình như tôi hơi bị vô duyên. Là quà của cậu ấy mà tôi lại bảo mở ra cho tôi xem.

"Không đúng... Tớ, vô duyên quá rồi. Là quà của cậu mà."

"Không sao không sao! Chúng ta cùng xem!"

"Ừm ừm, được a được a!

Đới Cảnh Diệu bỏ cặp xuống rồi mở hộp quà ra. Là một cái cốc thủy tinh hàng hiệu! Tiền tiêu vặt cả tháng trời của tôi chưa chắc gì mua đủ a! 😱

"Wow, đẹp quá à! Đúng là đồ hiệu có khác. Ế, hình như có thư kìa!"

Tôi chỉ vào trong hộp.

"Ừm!"

Đới Cảnh Diệu lấy bức thư bóc xem một hồi rồi lắc đầu ngao ngán, thở dài.

"Haizz..."

"Cậu sao vậy?"

Tôi khó hiểu hỏi.

"Lại là thư tỏ tình..."

"Hơ, làm một đại minh tinh được nhiều người yêu mến, việc nhận được thư tỏ tình cũng là chuyện đương nhiên. Cậu còn không mãn ý?"

Hắn đang đọc sách, nghe Đới Cảnh Diệu nói thì xen vào.

"Ây, Vương Tuấn Khải à... Tôi quen biết cậu từ nhỏ đến giờ mà không phát hiện ra cậu có cái tật nhiều chuyện này nha!"

Tôi chu môi lên nhìn hắn nói.

"Diệp Mộc Hi, cậu..."

"Tôi sao? Plè..."

"Tuấn Khải nói cũng đúng..."

"Hả?"

"Lúc tớ ở trường cũ cũng thường gặp tình huống này nữa. Lúc quản lý phát hiện thì lập tức xin chuyển trường cho tớ. Bây giờ đến đây cũng gặp, tớ thực sự không muốn phải chuyển trường nữa đâu..."

Đới Cảnh Diệu chậm rãi nói.

"Ra vậy..."

"Nếu cậu không muốn chuyển trường thì hãy nghĩ cách giải quyết đi, đừng để quản lý của cậu biết là được."

Hắn xoa cằm nói.

"Ừm..."

Đới Cảnh Diệu trầm ngâm một hồi rồi bỗng nhiên hai mắt sáng rực.

"Có rồi! Hay là Diệp Mộc Hi, cậu làm bạn gái của tớ đi?!"

"Cái gì?"

Tôi và hắn không hẹn mà đồng thanh. Ể, việc này mình tôi ngạc nhiên là đủ rồi, hắn cần gì phải làm quá lên thế?

"Không không. Chỉ là đóng giả thôi, cậu đừng quá lo lắng."

"Làm... Làm sao có thể chứ. Ha ha..."

Tôi cười trừ.

"Phải đó, làm sao có thể để Diệp Mộc Hi mạo hiểm đóng giả làm bạn gái của cậu được?"

Vẻ mặt hắn nghiêm trọng nói.

1s...

2s...

3s...

4s...

5s...

"Làm... Làm gì hai người nhìn tôi... dữ vậy?"

Hắn lấy lại bình tĩnh nói.

"Này, Vương Tuấn Khải, dù gì cũng là chuyện của tôi, cậu có cần phải làm quá vậy không?"

"Ơ... Ờ, sắp vào học rồi đó, mau về chỗ ổn định đi!"

Vương Tuấn Khải lấy lại phong độ, ngồi ngay ngắn lại tiếp tục đọc sách. Tôi và Đới Cảnh Diệu nhìn nhau khó hiểu. Không biết tên này hôm nay bị gì nữa. À, phải nói là từ tối qua á, tự nhiên quan tâm người ta đột xuất à!

"Vậy... Diệp Mộc Hi, cậu giúp tớ chứ?"

Đới Cảnh Diệu hỏi nhỏ tôi.

"Nhưng mà... nội qui nhà trường là cấm yêu đương..."

Tôi đang nói giữa chừng thì thấy Đới Cảnh Diệu nhìn tôi bằng ánh mắt rất là chân thành. Có lẽ, cậu ấy rất hy vọng là tôi sẽ giúp cậu ấy đây.

"Hờ, thực sự... là phải làm vậy à? Không có cách nào khác sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip