Chương 19
Ba ngày sau...
"A, Tiểu Khải, mới sáng sớm con đã qua rồi, có việc gì à?"
Mẹ tôi vừa mở cửa thấy hắn liền nở nụ cười thật tươi với hắn.
"À, vâng... Có chút chuyện cần gặp Tiểu Diệp Tử ạ..."
"Ồ, vậy hả? Con bé vẫn còn ngủ ở trên phòng đấy, hay là con lên trên đó đánh thức con bé giúp bác đi!?"
"Vâng, được ạ. Vậy con xin phép bác ạ!"
Hắn cúi đầu chào mẹ tôi rồi đi lên lầu.
"Đúng là con rể, thật là lễ phép quá đi!"
WHAT?!! (Tiểu Diệp Tử: Tác giả, nói rõ vụ này đi! Gì mà con rể chứ?!; Au: *câm nín* 😷)
***
Như thường lệ, 07:30AM vào học, 06:45AM tôi thức dậy.
Tôi đang ngủ say, mơ một giấc mơ thật đẹp. Nhưng còn chưa tới giờ tôi thức dậy mà lại bị tên phá đám kia quấy rầy, còn chưa đến giờ dậy mà lại...
"Này này, Diệp Mộc Hi, dậy dậy! Dậy đi!"
"Aaa, cái gì vậy? Sao cậu lại ở đây? Tôi đang ngủ mà..."
Tôi ngồi dậy nói bằng giọng ngái ngủ, hai mắt vẫn nhắm nghiền.
"Cậu còn có thể ngủ được? Rắc rối to cho cậu rồi này!"
Giọng hắn có vẻ gấp gáp, lo lắng vô cùng.
"Ời... Có gì để sau đi! Tôi đang ngủ mà..."
Tôi thả lỏng người định ngã lưng xuống giường ngủ tiếp dù gì cũng chưa tới giờ đi học nhưng hắn kịp thời kéo tay tôi không cho tôi nằm xuống.
"Cậu tỉnh ngay cho tôi, ngủ riết rồi không cao lên nổi! Mau xem này, cậu được lên trang nhất của báo đấy, kì này cho cậu nổi tiếng luôn!"
"Xời... Lên báo thôi mà, có gì đâu..."
Tôi định nằm xuống lần nữa nhưng chợt nhận ra có gì đó không đúng...
WTF... Trang nhất của báo? Tôi á?
Tôi bỗng nhiên tỉnh ngủ hẳn, quay qua nhìn hắn.
"Cậu nói gì? Tôi tôi tôi... Lên trang nhất báo?"
"Ừ, không tin thì xem đi!"
Hắn mở điện thoại rồi đưa cho tôi xem. Đập vào mắt tôi là một cái tiêu đề hết sức là chướng mắt: "Nam thần tượng Đới Cảnh Diệu hẹn hò lén lúc cùng bạn gái ở trường mới chuyển đến". Cùng với bức ảnh chụp lén chúng tôi nữa chứ.
Cái quỷ gì thế này? Huh... Là ai đã làm việc này chứ?
"Aizz... Cái quái gì vậy trời? Yaa, là ai đã làm thế?!!"
Tôi tức giận không kiềm chế được định cầm cái điện thoại quăng xuống đất nhưng may thay hắn ngăn kịp thời.
"Này này, điện thoại của tôi! Muốn đập, lấy của cậu mà đập!"
"Aizz... Làm sao bây giờ? Tôi còn mặt mũi gặp ai đây. Rõ ràng là tôi không có..."
Tôi hít hít nói.
"Ai bảo cậu đồng ý giúp cậu ta làm chi. Giờ thì hay rồi..."
"Cậu còn nói được nữa? Có cách nào giúp tôi không, như vậy làm sao mà đi học? Fans của cậu ấy sẽ giết tôi mất!"
Tôi đưa ánh mắt thật đáng thương nhìn hắn nói.
"Cũng không phải là không có cách, nhưng mà..."
Hắn khoanh hai tay trước ngực ra vẻ suy nghĩ.
"Nhưng mà sao?"
"Nhưng mà... Tạm thời chưa nghĩ ra!"
"Uiss, cái tên này giờ này mà còn giỡn được nữa hả?"
Tôi lấy gối đánh vào người hắn.
"Ôi trời ơi, bình tĩnh đi! Tôi nghỉ giúp cậu bây giờ!"
Hắn nói.
"Ờ... Cảm ơn nha..."
Tôi dừng lại không đánh nữa.
"Haizz, cái con nhỏ này... Gây họa rồi bắt mình gánh là sao?"
Hắn nói thầm trong miệng.
"Nói gì đó? Tôi kêu cậu giúp chứ không phải kêu cậu gánh!"
"Aizz, được rồi được rồi. Đi thay đồ đi rồi xuống nhà ăn sáng, mẹ cậu kêu kìa. Còn đi học nữa. Tôi về nhà chuẩn bị đây. "
"Này, cậu phải giúp tôi đó nha!"
Lần đầu tiên tôi hạ thấp mình để xin hắn giúp đỡ luôn đấy.
"Uầy, biết rồi biết rồi!"
***
Ăn sáng xong tôi cùng hắn đi bộ đến trường. Đi trên đường tôi có cảm giác hầu như ai cũng nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, mà hình như đúng là như vậy. Cái mặt tôi được đăng lên trang nhất báo rõ thế cơ mà, ai xem mà chẳng biết.
"Haizz... Lần này hết mặt mũi nào ra đường luôn rồi..."
Tôi ủ rũ cuối mặt xuống đất không dám ngẩng lên, nói lí nhí.
"Ai bảo cậu tùy tiện làm chi?!"
Thấy tôi im lặng hồi lâu không đáp lại lời hắn, không biết hắn nghĩ gì, tự nhiên bảo tôi cầm cặp giúp.
"Này, cầm giùm tôi cái cặp!"
"Làm gì thế?"
Sau đó hắn cởi áo khoác mình ra trùm lên người tôi, lấy cặp lại mang lên người.
"Này, cậu làm gì vậy?"
"Chẳng phải cậu nói không còn mặt mũi để ra đường sao?"
"Ừ thì đúng là vậy... Nhưng mà cậu trùm thế này làm sao tôi thấy đường đi đây... Ah..."
Tôi còn chưa nói xong thì hắn đã đỡ tôi lên lưng hắn.
"Này, cậu làm gì vậy?" Tôi hỏi nhỏ bên tai hắn.
"Cậu nhiều chuyện thật đấy! Vừa bảo là trùm như vậy không thấy đường đi kia mà? Tôi là đang cõng cậu, nhìn bộ không biết hả?"
"Aizz... Cha này, bộ điên hả?"
Tôi giơ tay định đánh hắn nhưng rồi lại thôi.
"Ờm, vậy... Cảm ơn cậu..."
Tôi xấu hổ nói.
"Xì... Cậu biết khách sáo từ khi nào vậy? Đi thôi!"
Hắn khẽ mỉm cười nói rồi bắt đầu cõng tôi đi đến trường...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip