Chương 21
Một học kỳ trôi qua nhanh chóng. Hôm nay là ngày cuối cùng của học kỳ đầu tiên. Kết thúc ngày hôm nay thì chúng tôi phải xa nhau một thời gian rồi mới vào học trở lại. Bọn tôi định nhân lúc kì nghỉ này đi đâu đó để giải stress, và đã quyết định được là sẽ đi biển!
05:00PM
"Tiểu Diệp Tử, cậu xong chưa? Bọn tớ đợi cậu nãy giờ lâu lắm rồi đấy!"
Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ, Tiểu Hạ Hạ(Trần Khả Hạ) và Đới Cảnh Diệu họ tập trung ở trước nhà tôi để đợi tôi, xe cũng đã tới rồi mà tôi vẫn chưa ló mặt ra (๑¯ω¯๑) .
"Để tớ vào xem sao..."
Hắn định đi vào nhà gọi tôi thì đúng lúc tôi bước ra khỏi cửa cùng với anh trai.
"Chịu ra rồi à?!"
Hắn trừng mắt nhìn tôi.
"Hì hì... Tại tôi quên đặt đồng hồ, anh hai qua đánh thức mới dậy."
Tôi lè lưỡi.
"Chào mấy đứa, ông anh này về đây cũng hơi rỗi nên cho anh đi theo nhé. Dù gì mấy đứa đi có người lớn vẫn hơn."
Anh tôi cười nói.
"Chuyến đi này bố mẹ của Tiểu Hạ Hạ lo, cũng có người lớn chứ bộ. Anh già rồi, hay ở nhà đi."
Tôi lườm anh nói.
"Gì chứ? Anh mới 23 tuổi thôi nhé, vẫn còn độc thân, chưa già!"
Mày đẹp hơi nhíu lại nói.
"Tớ thấy có anh ấy đi chắc cũng vui mà."
Đới Cảnh Diệu lên tiếng.
"Thấy chưa! Ủa, mà cậu em này nhìn hơi quen mặt nha..."
"Cậu ấy là Đới Cảnh Diệu, ca sĩ - diễn viên rất được yêu thích hiện nay đó anh."
Vương Nguyên giới thiệu.
"Chào anh!" Đới Cảnh Diệu cười.
"À, ra vậy... Thảo nào nhìn quen thế kia."
"Thôi, chúng ta đi đi, xe chờ lâu lắm rồi đó."
Thiên Tỉ cao lãnh nói.
"Được được, đi thôi!"
Tôi hớn hở.
"Anh à, nếu đã đi theo thì cầm hành lí giúp em nhá. Em con gái chân yếu tay mềm lắm, cầm không nổi đâu."
Tôi nói rồi để đống hành lí lại cho anh, chạy lên xe trước.
"Ôi trời ơi con bé này!"
"Anh không sao chứ?"
Vương Tuấn Khải hỏi anh tôi. Anh quay sang nhìn hắn rồi bỗng nhiên, trong đầu nghĩ ra một kế hay. Hắn bỗng ngửi thấy có mùi nguy hiểm đâu đây, định chạy nhưng...
"À, Tiểu Khải... Như Tiểu Diệp Tử nói đấy, anh đây già rồi, chân tay cũng yếu lắm, em cầm hành lí của em gái anh giùm nhé. Cảm ơn em rể!!!"
Diệp Diệu Phi nói xong để đống hành lí lại bỏ chạy.
"Ơ ơ, anh Phi... Gì chứ? Em rể?"
***
"Woa, thật thích quá đi!"
Tôi dang rộng hai tay chạy trên bãi biển với đôi chân trần của mình, chiếc váy dài tới đầu gối cũng theo gió mà khẽ đung đưa.
"Tiểu Diệp Tử, chạy từ từ thôi, ngã bây giờ!"
Nó từ xa nói với tôi.
"Biết rồi! Aa..."
Tôi hớn hở quay người lại vừa nói vừa lui về sau, mà vừa mới dứt câu thì vấp phải con kiến té cái rầm. Đúng lúc hắn đi tới đưa một tay ra trước mặt tôi, tay còn lại cho vào túi quần.
"Đã nói rồi mà không nghe, cứ nghịch mãi không thôi, ngã rồi đấy!"
"Xì..."
Tôi bĩu môi rồi nắm tay hắn đứng dậy rồi nói tiếp.
"Cậu từ khi nào biết quan tâm tôi thế hả?"
"Lâu rồi, chỉ tại đồ ngốc nhà cậu không nhận ra, chứ tôi lúc nào mà không quan tâm cậu? Chẳng phải từ nhỏ bố mẹ cậu bận bịu cũng giao cậu cho tôi trông sao? Anh trai cậu thì bận học, còn cậu chỉ biết rong chơi. Lúc ấy, cậu thì lại rất thích chạy qua nhà tôi chơi với tôi đấy chứ. Không nhớ sao?"
Hắn gõ nhẹ lên đầu tôi nói.
"A... Có sao, sao tôi không nhớ nhỉ? Chúng ta đã từng rất thân sao?"
"Có mà cậu hận tôi vì chuyện "đó" nên mới ghét tôi đến vậy."
"Ha ha... Ai bảo cậu suốt ngày cứ bắt tôi học làm chi? Người ta đã không thích học mà lại..."
Tôi khoanh hai tay trước ngực nghênh mặt lên nói.
"Thật hết nói nổi cậu."
Hắn khẽ thở dài.
"Này, hai người làm gì ở đó đấy? Mau vào nhà đi!"
Vương Nguyên từ trong nhà gọi họ. Là nhà của Tiểu Hạ Hạ, nói là nhà cũng không đúng, mà là một cái biệt thự. Bố của nó đã mua căn này để cả nhà có dịp sẽ ra biển chơi không cần phải ở khách sạn chi cho tốn nhiều chi phí.
"Biết rồi, vào đây!"
Tôi nói rồi chạy vào nhà trước, hắn thì đi theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip