Chương 22

Tôi vừa mới chạy vào nhà thì bỗng một con Alaska đen - trắng chạy nhanh tới nhảy vào người tôi làm tôi giật cả mình.

"Diệp Mộc Hi!" Vương Tuấn Khải hốt hoảng.

"A!"

"Murphy! Ngoan nào!"

Vương Nguyên cầm miếng bánh đi tới kêu nó, nó lập tức quay người lại chạy về phía cậu ấy.

" Không sao chứ?"

Hắn hỏi tôi.

"Không sao không sao, chỉ là hơi giật mình..."

Tôi ôm ngực thở phào nói.

"Không sao thì tốt."

"Ừm! Cảm ơn..."

Tôi nói với hắn rồi đi lại chỗ Vương Nguyên và Murphy.

"Nó tên là Murphy à?"

Tôi đưa tay vuốt bộ lông của nó hỏi.

"Ừm, là chó nhà Tiểu Hạ Hạ ấy."

Cậu ấy bỏ miếng bánh vào miệng nói.

"Oa, dễ thương thiệt á!"

Tôi cười híp mắt ôm nó vào lòng bỗng nó "Grừ!" một tiếng khiến tôi giật mình buông hẳn nó ra.

"Làm hết hồn à!"

Anh bạn nhỏ dọa chết bổn Tiểu Hi rồi a ~

"Ha ha..." Vương Nguyên nhìn tôi ngồi cười ha hả.

"Sao? Còn dễ thương nữa không?"

Hắn đi lại ngồi xuống cạnh tôi xoa đầu Murphy nói.

"Xì..."

Tôi nói rồi đứng dậy bỏ đi tìm Tiểu Hạ Hạ chơi.

***

*Cốc cốc cốc*

Tôi gõ cửa phòng rồi kêu nó: "Tiểu Hạ Hạ!", tiếng nó từ trong phòng vọng ra: "Tiểu Diệp Tử à? Vào đi!"

Tôi đưa tay mở cửa phòng nó đi vào thì thấy nó cùng Thiên Tỉ, Cảnh Diệu và anh tôi đang hào hứng ngồi trước TV lớn có vẻ như đang chờ đợi xem cái gì đó.

"Mọi người làm gì đấy?"

"Ồ, Diệp Mộc Hi, tụi này định xem phim đấy mà."

Đới Cảnh Diệu quay sang thấy tôi cười nói.

"Phim á? Chơi kì nghen, không rủ tớ xem nha."

Tôi bĩu môi, khoanh hai tay trước ngực nói.

"Bọn tớ định rủ nhưng nghĩ kĩ lại không nên rủ..."

Thiên Tỉ nói với hàm ý gì đó.

"Sao lại không nên rủ?"

"Tiểu Diệp Tử, bọn anh định xem phim ma đấy, em xem không?"

Diệp Diệu Phi nháy mắt với tôi nói.

"G... Gì? Phim... ma sao?"

Tôi lúng túng, người toát đầy mồ hôi hỏi lại. Bởi vì từ nhỏ tới lớn thứ mà tôi sợ nhất chính là ma! 😨

"Sao? Sắp bắt đầu rồi, cậu có muốn xem không?"

Tiểu Hạ Hạ quay sang hỏi tôi.

"Giữa ban ngày ban mặt mà xem thì có gì thú vị chứ?"

Tôi giả vờ làm như mình cứng rắn lắm, nói một cách hùng hồn.

"Ồ, chẳng lẽ em gái anh đã hết sợ rồi sao?"

Anh tôi nhướn mày nói.

"Sợ... Sợ gì chứ? Mấy cái này chỉ là phim, kỷ xảo, toàn ghép với người đóng không thôi mà có... có gì đâu mà sợ?"

Tôi chống nạnh hất mặt nói.

"Vậy hay đợi đến tối nay chúng ta hẳn xem, rủ Tiểu Khải với Tiểu Nguyên xem cùng luôn?!"

Anh đi lại khoác tay lên vai tôi nói với mọi người.

"Ừm, cũng được á!" Thiên Tỉ, Cảnh Diệu.

"Vậy tối nay, 10 giờ 30 xem nhé!"

Tiểu Hạ Hạ hớn hở.

"Ờm... Coi thì coi chứ! Ai sợ ai?!"

Bên ngoài thì tôi mạnh miệng nói nhưng bên trong nội tâm thì đang gào thét dữ dội: "Hu hu hu... Mình chết chắc rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip