Chương 23
07:00PM
"Tiểu Khải, Tiểu Nguyên, một lát nữa hai cậu không được ngủ sớm nha!"
Thiên Tỉ nói.
"Tại sao?" Cả hai không hẹn mà đồng thanh.
"Bởi vì hôm nay tớ sẽ tổ chức "xem phim ma" tại đây, tất cả mọi người đều phải xem, không ai được trốn cả!"
Tiểu Hạ Hạ chống nạnh tuyên bố.
"Hả? Xem phim ma? Oh My God!"
Vương Nguyên bày ra vẻ mặt sợ hãi nói.
"Như vậy không phiền bố mẹ cậu chứ?"
Vương Tuấn Khải hỏi.
"Không sao không sao! Về phần bố mẹ thì tớ đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Họ mới vừa về nhà trước, họ bảo có anh Phi là người lớn ở đây nên cũng yên tâm phần nào."
Tiểu Hạ Hạ nói.
"Hu hu, hai bác sao không rủ con về chung với... っ╥╯﹏╰╥c " Tôi khóc thầm trong lòng.
"Phải đó, có Diệp Diệu Phi anh đây rồi mấy đứa không cần phải lo gì cả!"
Anh lấy tay vỗ vỗ ngực tự tin nói.
"Được rồi, chúng ta mau ăn tối đi. Một lát nữa tập trung ở phòng khách nhé!"
Đới Cảnh Diệu từ trong bếp đi ra với cái tạp dề màu hồng trông thật nữ tính!!!
"Wao, Cảnh Diệu, cậu đừng nói là cậu tự vào bếp đấy nhé?!"
Vương Nguyên trầm trồ.
"Ừm, đúng vậy. Trước đây tớ có tham gia mấy show thực tế từng nấu ăn rồi nên tay nghề cũng không tồi à nha!"
Đới Cảnh Diệu không ngại mà khoe.
"Vậy được, chúng ta mau vào ăn thôi!"
Vương Tuấn Khải nói xong rồi mọi người cùng vào bếp ăn tối, duy chỉ có tôi đứng như trời trồng ở đó, hắn thấy vậy đi lại hỏi thăm tôi.
"Cậu sao thế? Không khỏe chỗ nao à?"
"À... À không... không có gì đâu. Vào ăn thôi..."
Tôi né tránh hắn rồi đi vào bếp, hắn cũng đi theo sau.
***
10:30PM
"Hey, tới giờ rồi tới giờ rồi. Mau xem phim đi Tiểu Hạ Hạ!"
Vương Nguyên vừa đi vừa nhảy từ trên lầu xuống phòng khách bên dưới, theo sau lưng Tiểu Hạ Hạ.
"Được được được! Mọi người ơi, chúng ta coi phim thôi!"
Tiểu Hạ Hạ đi đến kết nối điện thoại mình và TV lớn ở phòng khách, mọi người cũng đã ngồi vào chỗ ngay ngắn chỉ việc chờ chiếu phim thôi. Nhưng con tôi... tôi vẫn chưa có mặt, mọi người bắt đầu tìm kiếm tôi.
"Ủa, Tiểu Diệp Tử đâu rồi?"
Anh tôi hỏi.
"Không phải là sợ quá trốn rồi chứ?!"
Vương Nguyên cười.
"Để tớ lên phòng cậu ấy xem sao..."
Đúng lúc hắn đứng dậy định đi lên phòng tìm tôi thì tôi bước xuống. Tôi quấn một cái chăn quanh người như ninja, còn trùm đầu như một người phụ nữ Ấn Độ mặc sarê. Mọi người há hốc mồm nhìn tôi.
"Này, có cần cậu làm quá vậy không?"
Chân mày hắn giật giật hỏi tôi.
"Mặc kệ tôi đi!"
Tôi đẩy hắn ra rồi đi lại chỗ còn trống ở sofa ngồi. Chết tiệt, ngay chính diện luôn chứ!
"Chỗ này là của tôi!" Hắn đi lại trước mặt tôi nói.
"Cậu không biết nhường nhịn phụ nữ à?" Tôi lật tấm chăn ra nói.
"Cậu không nói tôi cứ tưởng cậu là đàn ông đấy!"
Hắn cười nói rồi chen vào ngồi cạnh tôi.
"Cậu mới là phụ nữ đó cái đồ đáng ghét!"
Tôi đánh hắn.
"Này này, không giỡn nữa, xem phim thôi!"
Hắn cầm tay tôi lại, tôi khẽ lườm hắn sau đó thu mình ngồi gọn trên sofa, trùm chăn cẩn thận.
"Được rồi, bắt đầu xem nha!"
Tiểu Hạ Hạ vừa dứt lời thì đèn tắt, phim cũng đã bắt đầu chiếu. Sao mới vào thôi mà tôi cảm thấy không ổn rồi, không biết có cầm cự được hết nguyên bộ phim hay không...
Phim chiếu được nửa giờ, tôi thật sự không thể xem được nữa, nó quá là đáng sợ đi!!!
"Aaaaaaaaaaa... Là ai đã sản xuất ra mấy cái bộ phim quái đảng này vậy hả? Sợ chết bổn cô nương rồi! Hu hu hu..."
Tôi vừa nhắm mắt vừa la làng, không ngồi yên được cứ lăn lộn lộn xộn trên ghế sofa.
"Diệp Mộc Hi, cậu yên xíu đi, phim đang hay mà bị cậu phá hỏng rồi!"
Tiểu Hạ Hạ ngồi kế bên đánh vào người tôi nói.
"Làm sao đây làm sao đây làm sao đây, tớ thực sự rất sợ, hu hu..."
Tôi khóc không ra nước mắt, kéo chăn trùm kín mít người.
"Cậu sợ thì lúc đầu hùng hồn bảo là không sợ làm chi? Cậu sợ thì cứ nói là sợ cũng đâu ai bắt cậu xem?!"
Vương Nguyên đi lại bật công tắc đèn lên, Thiên Tỉ cũng cầm điều khiển tắt TV luôn. May quá, tắt rồi.
"Tớ sợ các cậu nói tớ lớn rồi mà vẫn sợ mấy cái thứ không có thật này."
Tôi kéo chăn xuống che nửa mặt mình nhìn mọi người.
"Đã biết là không có thật sao vẫn sợ thế?"
Vương Tuấn Khải quay sang hỏi.
"Im đi cái đồ đàn bà nhà cậu! Chẳng phải tại cậu nên tôi mới sợ sao?"
"..."
"Thôi thôi, chúng ta đi ngủ đi, dù gì thức khuya quá cũng không tốt. Phim thì để lúc khác xem vậy."
Đới Cảnh Diệu lên tiếng.
"Phải đó, mấy đứa về phòng ngủ đi. Ngày mai chúng ta lại ra biển chơi."
Anh Phi vừa thu dọn đống Poca và lon nước ngọt trên bàn vừa nói.
"Được a ~ Ngày mai ra biển chơi bóng chuyền nha ~ "
Tôi hớn hở giở chăn ra khỏi người nói.
"Muốn chơi thì về phòng ngủ sớm đi!"
Hắn cốc đầu tôi nói.
"Tôi biết rồi, người phụ nữ à!"
"Này, cậu thù dai thế ư?"
"Tôi là vậy đó, người phụ nữ à!"
Tôi chu môi nói với hắn rồi vắt chân chạy nhanh lên phòng.
"Aizz... Cái con nhỏ này..."
Hắn rủa thầm trong miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip