Chương 24

Vào một buổi chiều hôm nọ của 12 năm về trước...

"... 96, 97, 98, 99, 100."

Tình hình là tiểu Tiểu Khải và tiểu Tiểu Diệp Tử đang chơi trốn tìm, lúc đó trời cũng sắp tối rồi mà cô cứ đòi hắn chơi với cô cho bằng được.

Hắn miễn cưỡng đồng ý, cô lúc ấy rất là vui mừng, bảo là oẳn tù tì ai thắng thì đi tìm, ai thua thì đi trốn. Là vì... vốn dĩ Diệp Mộc Hi chơi oẳn tù tì rất kém mà, lần nào cũng thua hết nên bản thân mới đặt ra cái luật độc - lạ như này.

"Tiểu Diệp Tử, cậu trốn xong rồi chứ? Tớ đi tìm đây!"

Hắn nói xong liền bắt đầu hành trình đi tìm cô. Vốn dĩ hắn coi trọng thời gian như là vàng là bạc, thời gian của hắn từ nhỏ đã đặt vào việc học rất nhiều, rất ít thời gian chơi đùa. Lần này chơi trốn tìm bị cô cho đi tìm thì biết chừng nào hắn mới được học đây.

Bỗng nhiên, trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ.

"Hay là... mình về học trước đã, để cho nó đi trốn đã đi, không thấy mình bắt thì chắc nó cũng tự về mà thôi."

Tiểu Khải nghĩ rồi nói to: "Tiểu Diệp Tử cậu trốn kĩ nhé, đừng để tớ bắt được đấy!", nói xong liền chuồn về nhà, mặc cho Diệp Mộc Hi đi trốn.

***

"Yaa... Cuối cùng cũng học xong rồi!"

Tiểu Khải gấp tập vở lại rồi vươn vai một cái cho thật đã, nhìn lên đồng hồ thì đã là 5 rưỡi chiều, mặt trời cũng sắp lặn rồi.

"Không biết con nhỏ đó nó về nhà chưa nhỉ..."

Vừa dứt lời thì mẹ của hắn ở dưới nhà gọi: "Tiểu Khải, mau xuống ăn cơm nào!"

"Vâng, con xuống ngay!... Thôi kệ, đã lâu như vậy rồi chắc nó cũng đã tự về."

Nói xong hắn liền chạy xuống nhà ăn cơm.

Hắn vừa mới ăn được nửa bát cơm thì anh Phi chạy qua với vẻ mặt lo lắng.

"Tiểu Diệp Tử nhà anh có qua đây không Tiểu Khải?"

"Ơ, anh Phi, Tiểu Diệp Tử không có qua đây."

Hắn từ trong bếp chạy ra, bố mẹ hắn cũng vậy.

"Có chuyện gì vậy Diệu Phi?"

"Vâng, con chào hai bác. Em của con nó đi đâu mất rồi đến giờ vẫn chưa thấy về."

"Cái gì?"

***

"Tiểu Diệp Tử cậu đâu rồi?"

"Tiểu Diệp Tử!"

Hắn và anh Phi chia nhau đi tìm, còn bố mẹ hắn thì ở nhà canh xem cô có về hay không. Bố mẹ của Diệp Diệu Phi vẫn chưa tan làm, may là vậy, chứ anh cũng không dám báo cho bố mẹ biết về việc này, như vậy họ sẽ lo lắm.

Đi gần hết cả cái khu này mà vẫn không tìm thấy cô, trong lòng hai người không khỏi lo lắng.

"Hộc hộc hộc... Con nhỏ này không biết chạy đi đâu rồi."

Hắn chống hai tay lên đầu gối thở hồng hộc.

"Tiểu Khải, chúng ta chia nhau đi tìm nhé. Anh bên này, em bên kia."

Nói xong, Diệp Diệu Phi lập tức chạy đi ngay. Hắn bất lực ngồi xuống dưới đường mà tự trách bản thân.

"Aizz... Nếu lúc đó mình không bỏ nó là không có chuyện gì rồi. Tiểu Diệp Tử, xin lỗi cậu!"

Rồi hắn chợt nhớ ra điều gì đó, đứng dậy chạy đến chỗ mà lúc chiều cả hai ở đó. Hắn đi vạch hết từng bụi cây bụi cỏ lên, quả nhiên...

"Tiểu Diệp Tử!"

"Ưm... Gì vậy..."

Diệp Mộc Hi từ từ ngồi dậy dụi dụi mắt rồi ngước lên nhìn hắn.

"Tiểu Khải, cậu tìm lâu quá làm tớ ngủ quên luôn rồi. Oáp ~ "

"Haizz..."

Hắn khẽ thở dài rồi ôm cô vào lòng.

"Sau này không chơi trốn tìm nữa, tớ bị cậu dọa chết rồi!"

"Ơ, sao vậy?"

Cô đẩy hắn ra rồi nghiêng đầu hỏi.

"Tóm lại là không được chơi nữa. Cậu mà chơi nữa, ma sẽ bắt cậu đi đấy!"

Hắn giở giọng hù dọa.

"Á... Tớ sợ ma! Không được, vậy tớ không chơi nữa đâu, hu hu..."

Diệp Mộc Hi sợ hãi ôm lấy hắn.

"Được rồi, không chơi nữa thì được, ma không bắt cậu. Bây giờ về nhà thôi, mọi người lo cho cậu lắm đấy!"

"Ừm!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip