Chương 3
*Reng...*
Chuông reo vào giờ học, chủ nhiệm của lớp chúng tôi cũng đã vào, năm nay thầy Tiêu tiếp tục là chủ nhiệm của chúng tôi. Theo sau thầy là một nam sinh cao ráo, gương mặt đối với tôi phải nói là quá quen thuộc đi.
"Vương Tuấn Khải!?"
Tôi bỗng đứng dậy kêu lên cái tên đó, cả lớp đều quay lại nhìn tôi, tôi đỏ mặt ngồi xuống đàng hoàng. Phù, xém xíu nữa là không kiềm chế được hét lớn lên rồi. Tôi đang tức chết đây, tại sao người bị chuyển xuống lớp tôi lại là hắn chứ. Nhưng nó thì ngược lại với tôi, nó cứ quay xuống luôn miệng khen hắn với tôi không ngớt, khiến tôi nhứt cả óc.
"Tiểu Diệp Tử, là Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải thật đó. Ông trời thật là có mắt, ông trời thật sự rất thương tớ a. Ông ấy đã nghe thấy lời ước nguyện của tớ, hắc hắc..."
Haizz... Tôi thấy ông trời thật không có mắt thì đúng hơn. Cớ sao chuyển ai không chuyển lại chuyển ngay hắn xuống lớp tôi chứ? Mà thôi kệ, cũng may là vẫn không ngồi chung chỗ á.
Nhưng lúc bấy giờ, tôi mới biết ý nghĩa của câu "ghét của nào trời trao của đó"... là có thật!!!
Hắn giới thiệu bản thân với cả lớp xong rồi Tiêu chủ nhiệm bảo cả lớp lên bục giảng đứng, sau đó thầy từ từ sắp chỗ ngồi lại. Mọi người đều có chỗ cả rồi, chỉ còn tôi với hắn đứng trên bục, Tiêu chủ nhiệm quan sát thấy lớp cũng chỉ còn có một cái bàn trống... Rồi xong, hiểu cuộc đời tôi rồi ha...
"Diệp Mộc Hi, Vương Tuấn Khải, lớp chỉ còn mỗi bàn trống góc trong cùng cuối lớp, vậy hai em sẽ ngồi chung nhé."
"Hả, không phải chứ?"
Mặt tôi biến sắc, quay sang nhìn thầy ấy. Trong khi đó thì Vương Tuấn Khải vẫn bình thản nhẹ gật đầu rồi bảo:
"Vâng!"
Sau đó đi về chỗ ngồi. Tôi nhìn Tiêu chủ nhiệm đầy ấm ức rồi không thèm ú ớ gì thêm nữa, giùng giằng đi về chỗ, nội tâm gào thét: "QUÂY SẦN MƠ???"
***
"Được rồi, bây giờ thầy sẽ bầu ban cán bộ lớp nhé. Đầu tiên là bầu lớp trưởng, có ai tự ứng cử mình không?"
Sau khi thầy nói xong cả lớp đều im bặt, không ai dám hú hé gì. Bởi vì họ biết rằng, làm lớp trưởng rất cực và càng không dễ, bạn lớp trưởng hồi năm ngoái cũng không dám tự ứng cử mình. Nhưng trong lớp, bỗng có một cánh tay giơ lên, tôi há hốc mồm kinh ngạc.
"Em, thưa thầy!"
"Vương Tuấn Khải?"
"Vâng! Em tự ứng cử mình."
"Oh, lý do?"
"Bởi vì, em từng là học sinh của lớp 1."
"What? Lý do gì mà kì cục vậy?" Tôi nhìn hắn thầm nghĩ. "Không được... Nếu như để hắn làm lớp trưởng thì sau này hắn chắc chắn sẽ sai vặt mình để trả thù..."
* Tưởng tượng *
"Diệp Mộc Hi, mau đi mua thức ăn cho tôi!"
"Diệp Mộc Hi, tôi khát nước, mua nước cho tôi!"
"Diệp Mộc Hi, mau quét lớp đi!"
"Diệp Mộc Hi, cậu lau bảng còn dơ quá, lau lại đi."
"Diệp Mộc Hi..."
***
"Aaaaa... Không được!!!" Nội tâm tôi gào thét. "Không để hắn sai vặt mình như vậy được!"
"Không còn ai ứng cử nữa phải không? Vậy lớp trưởng năm nay của lớp chúng ta sẽ là..."
*Rầm*
"Khoan đã!!!"
Tôi đập bàn, hùng hùng hổ hổ đứng dậy.
"Sao thế Diệp Mộc Hi?" Chủ nhiệm.
"Cậu sao vậy?" Nó ở bàn trên quay xuống.
"Này, định kiếm chuyện nữa à?" Vương Tuấn Khải khẽ thì thầm.
Tôi như không nghe thấy mọi người nói gì, giữ bình tĩnh rồi nói:
"Thưa thầy, em muốn... làm lớp trưởng của lớp 12-10 này!"
"Cái gì?"
"Cái gì?"
"Gì vậy? Mình có nghe lộn không?"
Khi nghe tôi nói xong, cả lớp đều xôn xao. Cũng phải thôi, tuy mọi người cùng học chung cái lớp 10 này nhưng ai cũng đều biết là tôi vẫn là người học yếu hơn ai hết. Lần này nghe tôi muốn làm lớp trưởng, có lẽ là chuyện lạ à nha.
"Em... Thực sự muốn làm lớp trưởng?"
Thầy hỏi lại tôi, tôi không do dự mà gật đầu một cái rụp.
"Vâng!"
"Ừm... Được rồi, giờ có hai người tham gia ứng cử, vậy chúng ta bầu chọn bằng cách bỏ phiếu nhé."
Thầy vừa nói xong tôi liền phản bác.
"Không công bằng!"
"Sao?"
"Em nói không công bằng!"
"Tại sao chứ?"
"Tại vì mọi người biết rõ Vương Tuấn Khải học lớp 1 đương nhiên là học giỏi nên chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho cậu ta hết!"
"Nhưng chỉ có mỗi cách này..."
Tiêu chủ nhiệm mặt nhăn nhó, lúc bấy giờ Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh tôi nhắm mắt khẽ thở dài rồi đứng lên.
"Thầy ơi, Diệp Mộc Hi nói như vậy thì cậu ấy chắc chắn rất muốn làm lớp trưởng. Thôi thì thầy cứ để cậu ấy làm, em làm lớp phó học tập cũng được ạ."
"Oa, Vương Tuấn Khải, cậu thật là cool a!!!"
Nó nhìn hắn thầm nghĩ.
"Ồ... Thôi được rồi, vậy lớp trưởng năm nay của lớp chúng ta là Diệp Mộc Hi, Vương Tuấn Khải sẽ là lớp phó học tập nhé."
*Bốp bốp bốp 👏*
Cả lớp cho một tràn vỗ tay, hắn nhìn tôi khẽ cười rồi ngồi xuống, tôi cũng ngồi xuống luôn.
Tưởng bà đây dễ dụ lắm hả, tưởng mi làm vậy là lấy được lòng của bà ư, Vương Tuấn Khải? Hắc hắc... Bà đây bây giờ đã là lớp trưởng của mi rồi, xem sau này bà sẽ làm gì mi.
Cơ mà... Mình đâu thèm nói chuyện với hắn chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip