Chương 30

"Sao? Chuyện gì đây?"

"Hôm nay là ngày học cuối cùng ở đây của Đới Cảnh Diệu sao?"

"Sao vậy chứ? Câu ấy sẽ chuyển trường nữa sao?"

...

Vô số lời bàn tán nói Đới Cảnh Diệu sẽ không học ở đây nữa nhanh chóng lan truyền đi khắp nơi trong trường.

Vào buổi họp lớp ngày hôm nay, lớp tôi bị bầu không khí không mấy vui vẻ bao trùm. Đới Cảnh Diệu... sắp phải rời khỏi nơi này rồi.

"Các cậu... Thời gian qua thành thật cảm ơn các cậu đã giúp đỡ tớ. Thật ra... Đây là ngôi trường vui nhất mà tớ từng học từ trước đến giờ. Ở đây, có rất nhiều người bạn tốt, họ đã luôn ở bên tớ mỗi khi tớ buồn vui... Tớ thực sự không muốn rời khỏi nơi vui như thế này đâu, tớ thực sự không muốn rời khỏi lớp chúng ta. Nhưng mà... cũng vì tớ là nghệ sĩ, cho nên tớ phải rời khỏi đây, vì sắp tới tớ có quay một show truyền hình thực tế nên phải qua Mỹ... Sau đó, về rồi sẽ chuyển sang Thượng Hải để bắt đầu quay phim, rồi ở hẳn đấy cho tiện việc quay phim... Tớ sẽ luôn nhớ các cậu mà! Tớ yêu các cậu!"

Đới Cảnh Diệu mặt mày hơi ủ rũ, đứng trên bục giảng tâm sự với cả lớp. Cả lớp chúng tôi ai nấy mặt cũng buồn rười rượi. Haizz... Thần tượng của tôi sắp rời khỏi đây rồi. Tôi mệt mỏi nằm úp mặt xuống bàn, Vương Tuấn Khải thấy vậy liền khều khều tôi.

"Diệp Mộc Hi, cậu sao thế?"

"Mặc kệ tôi!"

Tôi huơ tay gạt tay hắn ra.

"Ừm... Lúc nãy, Cảnh Diệu có nói với tôi, tối nay mời chúng ta đi ăn, xem như là tiệc chia tay cậu ấy."

Tôi nghe vậy liền ngóc đầu dậy.

"Thật không?"

"Thật!"

"Vậy thì tốt quá rồi! Tôi còn tưởng là không được đi ăn tiệc chia tay."

Vương Tuấn Khải hơi giật giật khóe môi nhìn tôi, hắc tuyến đầy đầu.

"Cậu là muốn đi ăn hay đi tạm biệt người ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip