Chương 31
Tối hôm đó, tôi cùng mọi người gồm Khả Hạ, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ đi đến nhà của Đới Cảnh Diệu để tham dự "pạc-ty". Nghe đâu đây cũng chỉ là nhà cậu ấy ở tạm thời thôi, vì sự nghiệp nên cũng thường xuyên di chuyển chỗ ở. Buổi tiệc cũng không quá là khoa trương, chỉ có một bàn ăn với vài món thôi nhưng trông rất là bắt mắt, ghế thì cũng đủ để chúng tôi ngồi chứ không thừa. Dường như cậu ấy chỉ muốn ở cùng chúng tôi thôi.
"Cha, không quá sang trọng nhưng lại rất bắt mắt!"
Tiểu Hạ Hạ nhìn một lượt xung quanh nói.
"Đúng đúng! Tiểu Hạ Hạ nói đúng!", Vương Nguyên.
"Bây giờ trong mắt cậu chỉ có Khả Hạ. Cậu ấy nói sai cậu cũng sẽ nói đúng!", Thiên Tỉ nói.
"Cậu..."
"Ha ha..."
"Cậu chỉ mời bọn tôi?"
Vương Tuấn Khải hỏi.
"Ừ, chỉ các cậu."
Đới Cảnh Diệu nhẹ nhàng mỉm cười nói.
"Nhưng tại sao?"
"Tớ chỉ thân với các cậu."
"Oa, vậy tớ là bạn thân của cậu đó hả?"
Tôi chớp chớp hai mắt long lanh nói, Cảnh Diệu chỉ mỉm cười, sau đó liền mời chúng tôi ngồi vào bàn tiệc.
"Các cậu ngồi đi!"
Trong một buổi tiệc đáng lý ra phải tràn ngập tiếng cười mới đúng, nhưng đằng này thì không. Mọi người cứ im lặng mà dùng bữa, không ai nói với ai lời nào, cảm thấy thật nhạt nhẽo. Cứ thế thời gian trôi qua đi...
5 tháng trôi qua.
Sáng chủ nhật, tôi thức dậy với trạng thái thật uể oải, tôi bước xuống giường đi lại bàn học cầm lấy cuốn lịch mơ mơ hồ hồ xem.
"Ngày 16 tháng 9..."
Nói xong tôi bỏ cuốn lịch lại chỗ cũ rồi đi đến cửa phòng tắm. Khoan đã, hình như có gì đó "sai sai" ở đây. Tôi xoay người chạy lại bàn cầm cuốn lịch lên mở mắt to ra xem lại.
"Hôm nay là chủ nhật, ngày 16 tháng 9. Ngày 16 tháng 9... Ôi trời ơi, còn năm ngày nữa là tới ngày 21 rồi. Ôi làm sao đây! Làm sao đây!"
Tôi ôm đầu nhảy lên giường nằm lăn lộn đủ kiểu.
"Không được. Tiền tiêu vặt tháng này mình lỡ xài hết rồi làm sao mua quà sinh nhật cho hắn đây?! Aizz... Thiệt là..."
***
Tôi vệ sinh cá nhân, thay đồ xong rồi đi xuống nhà. Bố mẹ hình như đã ra ngoài, trong nhà chỉ còn mỗi anh trai.
"Anh Phi, anh còn tiền không, cho em đi?! Tiền tiêu vặt tháng này em hết rồi..."
Tôi đi đến nũng nịu với anh, bày ra vẻ mặt đáng thương để xin tiền mua quà sinh nhật.
"Cái gì? Tiền của anh đã bị em trấn lột sách sẽ hồi mấy ngày trước rồi, bộ em không nhớ sao mà còn đi xin?"
Anh Phi đặt tách trà xuống rồi trợn tròn hai mắt nhìn tôi.
"À cái đó... Vậy hả? Em lấy hết rồi hả? Vậy thôi..."
Tôi ỉu xìu lê lếch từng bước chân lên cầu thang đi về phòng, lên đến phòng tôi nằm dài ra giường thở dài.
"Haizz... Biết lấy đâu ra tiền mua quà đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip