Chương 33

Cứ thế, suốt mấy ngày liền sau khi tan học thì tôi lại đến trung tâm thương mại phát tờ rơi để lấy tiền mua quà sinh nhật cho Vương Tuấn Khải. Thời gian không còn nhiều nữa, chỉ còn hai ngày nữa thôi, cho nên bây giờ tôi phải cố gắng chịu cực, chứ thực ra từ nhỏ tôi không hề làm mấy việc tương tự như thế này.

Khổ thay, tôi gỡ cái đầu con gấu ra, đang ngồi nghỉ mệt uống nước thì lại nhìn thấy Vương Tuấn Khải đi cùng Thiên Tỉ đến trung tâm thương mại. Hắn đứng từ phía xa nheo nheo mắt nhìn tôi, tôi quýnh quá hóa ngốc luôn rồi, cứ ngồi ngây ra đó.

"Thiên Tỉ, hình như tớ mới phát hiện ra một điều. Để hôm khác tớ đi cùng cậu nhé!"

"Ơ, này?"

Vương Tuấn Khải nói rồi đi về hướng của tôi. Tôi lật đật đội cái đầu con gấu lên rồi bỏ chạy, lòng thầm cầu mong hắn không nhận ra tôi.

"Nè, Diệp Mộc Hi đứng lại!"

"Cái gì? Nhận ra mình rồi sao? Ơ, Đuổi theo luôn hả trời?!!"

Tôi quay lại nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang tăng tốc chạy đuổi theo tôi. Tôi cứ cắm đầu cắm cổ chạy mặc cho hắn đuổi theo. Vương Tuấn Khải vừa chạy vừa kêu: "Diệp Mộc Hi, đứng lại cho tôi!"

Ôi trời ạ, người ngoài nhìn vô cứ tưởng hắn là chủ nợ đang đuổi con nợ là tôi đấy chứ, may là có cái đầu con gấu này che mặt rồi chứ không thì xấu hổ chết. Chạy được một lúc thì tôi kiệt sức, chạy không nổi nữa, bắt đầu giảm tốc độ.

"Không được! Mày phải chạy Diệp Mộc Hi à, mày không được để Vương Tuấn Khải bắt được. Aaaaa..."

Tôi vừa chạy vừa lầm bầm, không chú ý vấp cục đá và té úp mặt xuống đường. Cũng may là có cái đầu con gấu, chứ không thôi thì tiêu đời cái mặt tôi rồi.

"Ai da, đau quá!"

"Diệp Mộc Hi, cậu chịu đứng lại chưa hả?"

Vương Tuấn Khải rốt cục cũng đuổi tới rồi. Tôi định đứng dậy chạy tiếp nhưng mình mẩy ê ẩm quá. Dù sao cũng bị nhận ra rồi, thôi thì mặc kệ luôn vậy...

Tôi đang khó khăn ngồi dậy thì Vương Tuấn Khải chạy tới đỡ tôi.

"Trời ạ, chạy kiểu gì mà để té luôn vậy? Cậu có sao không?"

Vương Tuấn Khải vừa hỏi thăm vừa gỡ cái đầu con gấu trên đầu tôi ra. Tôi nhìn thấy hắn liền xấu hổ, không biết nước mắt từ đâu ra, ngồi khóc như một đứa con nít.

"Oa oa... Không chịu đâu! Tự nhiên cậu tới trung tâm thương mại làm gì vậy hả? Đã người ta không muốn cho cậu biết mà lại..."

"Biết? Biết cái gì?"

Ờ, biết cái gì nhỉ?

"Cái đó... À không có gì đâu..."

Tôi nói rồi khó khăn đứng dậy, Vương Tuấn Khải thấy vậy liền giúp tôi.

"Bộ cậu thiếu thốn tiền bạc lắm hay sao mà lại đi làm cái này chứ?"

"Tại tôi đang cần tiền gấp thôi mà...", tôi xịu mặt, bĩu môi nói.

"Cậu cần tiền làm gì?"

"Nói không được."

"Hử?"

Vương Tuấn Khải khẽ lườm tôi, tôi khẽ rùng mình, bât giác nói: "Thì để mua quà sinh nhật cho cậu đó!"

Vương Tuấn Khải nghe tôi nói xong thì có chút bất ngờ, im lặng vài giây rồi bất giác mỉm cười.

"Quà sinh nhật của cậu? Tôi không cần!"

Cái gì? Hắn nói vậy tức là sẽ không nhận quà sinh nhật của tôi ư? Nhưng tại sao lại vậy chứ? Tôi tức giận, giậm chân tại chỗ một cái rồi xoay người bỏ đi. Nhưng đi được hai bước thì bị Vương Tuấn Khải kéo lại, ôm từ phía sau.

"Quà sinh nhật của cậu, tôi không cần. Cái tôi cần nhất vào ngày sinh nhật... Chính là cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip