Chương 4
*Reng...*
GIỜ RA CHƠI
"Yaa... Đã thật nha, bây giờ tớ đã là lớp trưởng rồi ~ "
Tôi vừa vươn vai vừa nói với nó.
"Xì... Tiểu Diệp Tử tớ nói này, làm lớp trưởng không dễ đâu!"
Tiểu Hạ Hạ chống cằm nhìn tôi nói.
"Có gì đâu chứ, chỉ là làm lớp trưởng thôi mà. Nhưng... Làm lớp trưởng là phải làm gì á?"
Mặt tôi đúng ngây thơ, sau khi tôi nói xong mặt của nó liền biến dạng, hắn ngồi bên cạnh thì cười phá lên.
"Ha ha ha, đồ ngốc nhà cậu mà làm lớp trưởng thì không biết cái lớp này sẽ ra sao đây."
*Rầm*
"Vương Tuấn Khải, cậu là xem thường tôi ư? Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy!"
Tôi đập bàn phẫn nộ nói.
"Thế cứ làm đi. Đi đây ~ "
Hắn khẽ nhún vai, mỉm cười nói xong rồi đứng dậy chuẩn bị rời khỏi lớp, tôi vội kêu lại.
"Này, đi đâu đấy?"
"Tìm Vương Nguyên và Thiên Tỉ."
Hắn nói xong rồi quay mặt đi, không biết làm sao đi được vài bước thì quay lại nhìn tôi.
"À, đúng rồi... Lúc sáng, có người bảo là sẽ không nói chuyện với tôi nữa kia mà?! Sao giờ lại..."
"Tôi... Ờm, tôi... Ai nói câu đó vậy ta..."
Tôi cứng họng. Đúng là tôi có nói như vậy a, ha ha... 😅
"Thấy chưa? Tôi đã nói là cậu không nói chuyện với tôi cậu không chịu nổi đâu."
"Xía... Ai cần cậu nói chuyện chứ!"
Tôi tiện tay cầm cây bút để trên bàn ném hắn, nhưng hắn không những né được mà còn chụp lại được.
"Cool!!! ~ (灬♥ω♥灬) " Tiểu Hạ Hạ.
"Không rảnh nói chuyện với đồ ngốc nhà cậu."
Hắn nhếch miệng cười ném cây bút lại cho tôi rồi bỏ đi. Nó thì mê trai bỏ bạn, thấy hắn đi cũng chạy theo sau.
"Bạn học Vương Tuấn Khải à, cậu đi tìm Vương Nguyên á, cho tớ đi cùng với!!!"
"Ê ê ê... Cậu, Trần Khả Hạ, cậu mê trai bỏ bạn hả?... Aizz, tức chết tôi rồi!!!"
***
CANTEEN
Vương Tuấn Khải và nó cùng xuống canteen, vừa vào là thấy Vương Nguyên và Thiên Tỉ đã ngồi đợi sẵn. Vương Nguyên thấy họ liền vẫy tay gọi.
"Hey, ở đây nè!"
"Đến ngay đây!" Hắn.
Hắn và nó đi lại chỗ ngồi của họ, nhưng nó cứ nép sau lưng của hắn, mặt đỏ phừng phừng.
"Ể, bạn gì đó ơi, sao lại nép sau lưng Vương Tuấn Khải thế?"
V
ương Nguyên thấy vậy liền lên tiếng khiến nó hơi giật mình, từ từ đi ra từ sau lưng hắn.
"À, chào... chào mọi người, tớ... tớ là Trần Khả Hạ, học lớp 10..."
Nó gãi gãi đầu nói.
"Ồ, bạn học, ngồi đây này."
T
hiên Tỉ khẽ mỉm cười lộ đồng điếu, tay chỉ vào chỗ ngồi cạnh Vương Nguyên nói.
"Ơ... Ờ, cảm... cảm ơn."
Nó gật gật đầu cảm ơn rồi từ từ ngồi xuống. Nội tâm gào thét: "Ôi, ngại chết mất!!!"
"Tớ là Vương Nguyên, rất vui được làm quen."
"Còn tớ là Dịch Dương Thiên Tỉ."
"À, ừ... chào hai cậu..."
"Khả Hạ, cậu cứ tự nhiên đi, không cần phải ngại như vậy đâu."
Hắn cười nói.
"Đúng đấy. Tuy không cùng lớp nhưng chúng ta cùng khối mà." Vương Nguyên.
"Ai... Ai bảo tớ ngại đâu chớ?!"
Nó bỗng ưỡn ngực, ngồi thẳng lưng lên để chứng minh điều nó đang nói.
"Được rồi, hôm nay ăn gì đây?"
Hắn vừa lướt điện thoại vừa lên tiếng hỏi.
"Tớ hamburger." Thiên Tỉ.
"Ờm... Spaghetti." Nó.
"Như cũ." Vương Nguyên cười híp mắt nói.
"OK! Đợi chút."
Hắn cất điện thoại vào rồi đứng dậy chuẩn bị đi mua thức ăn thì một giọng nói lảnh lót, quen thuộc vang lên.
"Bánh kem!"
Khi nghe thấy giọng nói này ai cũng đều quay lại nhìn hướng phát ra giọng nói. Đúng, không ai khác chính là tôi a ~
"Êy! Đồ ngốc nhà cậu đâu ra vậy?"
Hắn quay lại nhìn tôi hỏi.
"Nè đồ đáng ghét mau đi mua thức ăn đi, tôi đói rồi!"
Hai tay tôi ôm bụng, mặt biểu cảm nói.
"Cái gì?" Hắn ngớ ra.
"Tôi đói rồi!!!" Tôi nhắc lại lần nữa.
"Xì... Heo ngốc!"
Hắn nói thầm trong miệng rồi quay đi.
"Tiểu Diệp Tử, cậu xuống đây hồi nào vậy?"
Nó quay sang hỏi tôi.
"Mới thôi. Ai mượn cái đồ mê trai nhà cậu đi không ưm..."
Tôi đang nói thì nó bịt miệng tôi lại.
"Ha ha... Lớp trưởng, cậu nói hơi nhiều rồi đó."
"Uầy, bỏ ra. Cái cậu này thiệt là..."
Tôi gạt nó ra nói.
"Cái gì? Tiểu Diệp Tử là lớp trưởng á?"
Vương Nguyên hỏi.
"Ồ, sao cậu được làm lớp trưởng hay vậy?"
Thiên Tỉ.
"Ủa, các cậu... đều quen biết nhau?"
Nó ngơ ngác nhìn bọn tôi.
"Phải đó, Tiểu Diệp Tử là bạn từ nhỏ của Tiểu Khải, tụi này là bạn thân của cậu ấy làm sao tụi này không biết được?!"
Vương Nguyên giải thích.
"Sao cái gì mình cũng không biết vậy nhỉ???" Tiểu Hạ Hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip