Chương 5
Các tiết học nhàm chán rốt cuộc cũng đã trôi qua, được về nhà rồi!!!
Có điều... Tôi lại phải ở cạnh cái tên đáng ghét đó nữa rồi. Hầy, tại sao vậy chứ???
Về đến nhà, vẻ mặt tôi hớn ha hớn hở tung tăng chạy vào nhà, vừa vào là thấy Vương bá mẫu thân mặc tạp dề chạy ra đón chúng tôi.
"Bá mẫu, con về rồi ~ "
"Tiểu Diệp Tử của ta con về rồi a! Mau mau lên phòng tắm sau đó xuống đây ăn tối nào."
"Vâng ạ ~ "
Tôi vui vẻ chuẩn bị bước lên lầu thì nghe hắn nói, kiểu như đang ganh tị với tôi a.
"Mẹ, sao con trai của mẹ về mà mẹ không vui chứ?"
"À, cái kia... Ha ha, Tiểu Khải của mẹ về rồi à. Mẹ vui quá đi, con cũng mau lên phòng tắm rồi xuống đây ăn cơm ha!"
"Haizz... Mẹ thật là..."
Hắn khẽ thở dài rồi chỉnh lại quai cặp đi lên trước tôi, lúc đi ngang còn cố tình đụng vào người tôi nữa chứ. Aizz... Cái tên này, sao cứ thích kiếm chuyện với tôi vậy hả?
Thực sự mà nói, từ lúc tôi sang đây sống, hầu như mọi sự quan tâm của bá mẫu đối với hắn lúc trước đều dành cho tôi cả rồi, lúc nào bá mẫu cũng ưu tiên cho tôi hơn hắn. Hắc hắc, xem ra tôi là một đứa trẻ ngoan, hiền nên ai gặp cũng đều yêu đều mến (Vương Tuấn Khải: Tác giả! Anh thấy cái gì đó sai sai ở đây; Au: Hả hả? Sai gì đâu?; Vương Tuấn Khải: Diệp Mộc Hi mà ngoan hiền á?; Au: À, cái này em chỉ phóng đại, làm lố thôi, chứ bả mà ngoan hiền nỗi gì; Tiểu Diệp Tử: *Lườm* Hai người nói gì cơ?).
Sau khi tắm rồi thay đồ, tôi xuống nhà ăn tối. Nhưng vừa mới mở cửa phòng thì đúng lúc hắn ở phòng đối diện đi ra.
"E hèm... Đây có phải là Tiểu Khải bị thất sủng nhà ta không ta? Ô hô hô..."
Tôi nhìn hắn nói rồi ôm bụng cười híp mắt.
"Hừ... Đồ lùn nhà cậu thì hay lắm chắc?"
Hắn vừa nói vừa lấy tay cốc lên đầu tôi một cái rồi đi xuống nhà.
"Aaaa... Cái đồ đáng ghét, ai cho cậu nói tôi lùn hả? Ê, đứng lại!!!"
Tôi nói rồi chạy theo hắn xuống dưới nhà, vừa chạy xuống thì đụng mặt bá phụ vừa tan làm về.
"Tiểu Diệp Tử, con chạy đi đâu mà vội thế?"
"A, con..."
Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý tưởng. Ha ha, có dịp báo thù rồi, Vương Tuấn Khải, nú ba cá chì!!!
"Hic... Hu hu, bá phụ à... Người xem, Tiểu Khải lại ức hiếp con rồi, hức hức..."
Tôi vờ như đáng thương lắm, cố nặn vài giọt nước mắt ra nói.
"Cái gì? Aizz... Cái thằng nhóc này... Được rồi, nó đâu, ta sẽ đòi lại công bằng cho con."
"Trong phòng ăn ạ... Hức hức..."
"Được, để ta vào dạy dỗ nó."
Nói rồi bá phụ hùng hùng hổ hổ đi vào gian bếp. Ha ha, Vương Tuấn Khải, hãy đợi đấy. Lão nương không những được bá mẫu cưng chiều mà ngay cả bá phụ cũng không kém nhé.
***
"Tiểu Khải đâu rồi?"
"Bố, bố về rồi!"
"Ủa, bố nó về khi nào ấy."
Bá phụ dường như không nghe thấy bá mẫu nói gì, liền hỏi tội hắn.
"Tiểu Khải, có phải con lại ức hiếp Tiểu Diệp Tử không?"
"Hả? Con..."
Tôi không để hắn nói gì, liền nhảy vào.
"Cậu đừng nói, cậu đừng giải thích! Hic... Tớ chịu đủ rồi, cậu lúc nào cũng ỷ mình cao rồi ức hiếp người nhỏ con như tớ. Hu hu..."
Oa, tôi quả thật tự khâm phục tài diễn xuất của tôi a. GREAT!!!
"Tiểu Diệp Tử, cậu..."
Hắn cứng họng, không biết nói gì hơn. Ngoài mặt thì tôi vờ khóc thút thít, thật ra thì trong lòng đang sung sướng dữ dội.
"Tiểu Khải à, sao con như vậy chứ? Sao lại đi ức hiếp một cô bé dễ thương, hiền lành như Tiểu Diệp Tử vậy chứ?"
Bá mẫu cũng lên tiếng.
"Mẹ à, con không có... Con bị oan... Con..."
"Không có? Ý con là đổ lỗi cho Tiểu Diệp Tử vu oan con ư?"
Bá phụ nói.
"Nhưng đúng rõ ràng là như vậy mà bố?!"
"Bá phụ... Con không nói dối người bao giờ mà. Hic hic..."
Tôi dùng ánh mắt long lanh, lấp lánh, lung linh lệ, mếu máo nói với bá phụ.
"Được rồi, Diệp Tử, ta tin con..."
Bá phụ nói với tôi xong rồi quay lại hắn.
"Không nói nhiều, lần sau con còn bắt nạt con bé nữa thì bố không tha đâu."
"Ơ?"
Một chữ thôi. ĐƠ!
Mặt hắn ngây ra luôn rồi, nhìn có vẻ rất ngốc a, ha ha.
"Thôi, mau ăn tối nào."
Lúc ngồi xuống hắn khẽ lườm tôi, vừa lườm vừa gắp đồ ăn. Thấy vậy tôi lại vờ mếu, lên tiếng.
"Bá phụ, bá mẫu, Tiểu Khải..."
"À, cái kia... Tiểu Diệp Tử, cậu ăn nhiều vào nhé, đồ ăn ngon lắm đấy!"
Hắn cố nặn ra nụ cười, nói rồi gắp thức ăn cho tôi. Diễn cũng tốt đấy, thôi thì tôi cũng phối hợp theo hắn.
"Haizz... Được rồi, cậu chắc là đang lấy công chuộc tội. Tớ nhận tấm lòng của cậu vậy!"
Tôi khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng nói.
"Bố nó à, ông xem... Tiểu Diệp Tử thật ngoan hiền, lại có lòng khoan dung như thế bảo sao ai nhìn cũng yêu mến a!"
"Đúng vậy, đúng vậy! Nhưng lại có người không biết trân trong con bé mà đi bắt nạt nó. Haizz... Thật là tội nghiệp cho con bé mà."
Khi bá phụ và bá mẫu hai người nói xong hắn xém sặc, còn tôi thì hả hê trong lòng.
"Bố, mẹ... Con trai mới là người bị hại đây này!!!" Nội tâm Vương Tuấn Khải gào thét.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip