Chương 7
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, tính đến nay chúng tôi vào học cũng gần một tháng rồi. Việc làm lớp trưởng của tôi phải nói là cũng khá thuận lợi, nhưng cái tên đáng ghét Vương Tuấn Khải nhiều chuyện cứ nhúng tay vào bảo là tôi làm không tốt, cậu ta muốn chỉnh đốn lại giúp tôi. Vì chuyện này mà không ngày nào chúng tôi không cãi nhau làm nhộn nhịp cả cái lớp.
Còn khoảng một tuần nữa là đến kỳ thi tháng, nhưng sao tôi không hề lo sợ gì cả, vẫn cứ ung dung mà ngồi vẽ tranh, hết vẽ thì lại lăn ra nằm xem phim... Riết rồi an nhàn như chỉ cần hít thở không khí thôi cũng mập.
Hôm nay là thứ hai, đi học về ăn tối xong là tôi lại lăn ra giường nghịch điện thoại, sau đó lại lấy laptop xem phim. Thật không hiểu sao tôi lại có lắm phim để coi a, hết bộ này liền nhảy qua bộ khác ngay.
Tôi đang xem phim đến khúc hay, nam chính sắp hôn nữ chính rồi a! Nhưng lại bị tiếng gõ cửa làm mất hứng, tôi cũng không để ý là ai, lười đi mở cửa, mắt cứ dán vào màn hình laptop nói:
"Cửa không khóa."
*Cạch*
Nghe tiếng mở cửa tôi quay sang nhìn, ra là hắn.
"Cậu qua đây làm gì?"
Tôi tiếp tục xem phim hỏi hắn. Hắn dường như không nghe thấy lời tôi nói, hỏi ngược lại.
"Cậu đã học bài chưa mà thảnh thơi nằm xem phim vậy?"
Hắn kéo ghế đằng bàn học tôi ra ngồi.
"Uầy... Còn một tuần lận mà, từ từ học cũng được."
Tôi vẫn không rời mắt khỏi laptop.
"Cậu có biết thời gian một tuần rất quý không? Tuần sau là đến kỳ thi tháng rồi, thay vì cậu nằm đây xem phim thì nên đi học bài đi?!"
Aizz... Lại bắt đầu rồi càm ràm rồi, hắn chưa già mà đã khó chịu như là cụ ông 80 vậy, không biết sau này già rồi còn khó cỡ nào nữa a.
"Aizz, sao cậu cứ thích càm ràm hoài vậy bộ không chán hả? Tôi đã nói là từ từ học cũng được mà!"
Tôi khó chịu tắt laptop sau đó ngồi dậy nói.
"Cậu vốn học bài không vô. Tôi nói này, kỳ thi lần này cậu đừng hòng mà gian lận!"
Phập 💘
Bị nói trúng tim đen rồi. Vốn dĩ tôi đã âm thầm chuẩn bị phao từ trước cho kỳ thi tháng lần này, nhưng thật không ngờ hắn lại thông minh đến như vậy. Đúng là người học giỏi có khác!
"Tôi... Tôi đâu có? Cậu đừng có nói lung tung. Tại cậu không biết thôi chứ một khi mà tôi học bài thì dù có nhiều cỡ nào tôi cũng thuộc làu làu được đấy chứ!"
Giọng tôi hơi run run, nhưng vẫn cố bình tĩnh mà nói, mong là hắn không nhận ra.
"Thật vậy sao? Được thôi, vậy lần này cậu có dịp để thể hiện cho tôi coi rồi đó!"
Hắn nhướn chân mày cười nói.
"Sao... Sao? Thể... Thể hiện? Cũng được thôi... Rồi cậu sẽ thấy! Thôi giờ cậu về phòng đi, tôi sẽ học bài ngay rồi tới bữa thi thật tốt cho cậu xem!"
Tôi đứng dậy kéo hắn rồi đẩy hắn ra khỏi phòng đóng cửa, lúc đóng cửa còn nghe hắn nói.
"Vậy tôi đợi kết quả của cậu."
Aizz, chết tiệt! Lúc nãy chỉ vì run quá hóa ngu. Lỡ hứa với hắn như vậy rồi, lỡ mà kế hoạch không thành công thì toi.
"Thôi mặc kệ, dù gì kinh nghiệm dùng phao của mình cũng không tệ. Cứ liều vậy!" Tôi tự nhủ với bản thân mình sau đó trèo lên giường chỉnh âm lượng nhỏ lại tiếp tục xem phim rồi ngủ thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip