Chương 8
Ngày thi tháng...
"Các em trật tự! Trước khi phát đề cô muốn nhắc nhở các em trước là ai có phao hay gì thì bỏ ngay đi nhé, đừng để cô bắt gặp được là xem như bài thi bị điểm 0. Bây giờ cô sẽ phát đề..."
Bà cô chỉnh lại cặp kính dày cộp rồi bắt đầu đi phát đề. Tôi vẫn ngồi tỉnh bơ, đến khi nhận được đề thì che miệng cười khúc khích.
"Hắc hắc... Kì này chắc chắn đạt điểm tối đa!" Tôi thầm nghĩ, ngồi thẳng người đợi bà cô lên trên bàn giáo viên ngồi rồi bắt đầu hành động.
"Được rồi, bắt đầu tính giờ, các em làm bài đi!"
*Tích tắc tích tắc tích tắc... ⏰*
"Hey hey... Tiểu Diệp Tử!"
Nó từ bàn trên nhân lúc bà cô không để ý liền quay xuống khẽ gọi tôi.
"Hả?"
"Câu này thế nào? Biết không?"
"Uầy... Tớ đương nhiên rồi, để tớ đưa "cái đó" cho cậu chép."
Tôi nói nhỏ đủ hai đứa nghe.
"OK OK!"
Tôi nhẹ nhàng gấp phao nhỏ lại rồi vừa quan sát xung quanh vừa đưa cho nó, sau khi nó lấy, tôi ngồi thảnh thơi chống cằm, nhịp giò.
"Tính ra mình là người làm xong nhanh nhất cái phòng thi này. Không biết hắn làm bài thế nào rồi nhỉ... Mà thôi kệ, mình quan tâm hắn làm gì, hắn học giỏi lắm mà chắc giờ này cũng làm xong rồi.."
Tôi thầm nghĩ. Bỗng nó vô ý la lên làm tôi chết đứng tại chỗ.
"Ê ê, nhặt lên giùm tớ, phao của cậu gió thổi bay rồi kìa Diệp Mộc Hi!"
*Đoàng ⚡*
Cha chả... Nghe như sét đánh ngang tai!
Trời ạ, sao tôi lại có một đứa bạn "khôn" đến mức như vậy chứ? Đã lén lúc dùng phao trong phòng thi rồi mà còn la làng lên cho người ta biết!!!
Ngay lúc đó, cả phòng thi ai cũng đều quay lại nhìn, bà cô nghe thấy vậy liền đi xuống chỗ chúng tôi kiểm tra thử. Nào ngờ ông trời thật có tâm làm gió nổi lên, tờ giấy phao của tôi bay đến trước mũi giày của bà cô yên nghỉ.
Aizz... Kì này chết chắc rồi!
Tôi thầm cầu mong là bả không thấy nhưng bả lại bất ngờ nhìn xuống và thấy tờ giấy với nhiều dòng chữ lí nhí trên đó, rồi nhặt lên.
"Thí sinh Diệp Mộc Hi, đây có phải là phao của em không?"
"Em... Cô à, thật oan cho em, em không có dùng phao ạ. Em đã rất cực khổ để học bài để đợi đến ngày thi làm bài cho thật tốt. Với lại, em cũng là lớp trưởng của lớp 10, làm sao có thể làm vậy chứ. Em..."
Tôi cố gắng tự bào chữa cho mình nhưng bà cô nói một câu làm cho tôi cứng họng.
"Thật cô muốn tin em cũng không được, bởi vì trên tờ giấy phao này có ghi tên của em!"
"Cái gì?!"
*Đoàng ⚡*
"Cái gì? Tên của em?"
Tôi cầm lấy tờ giấy và xem kĩ. Hic, đúng là có tên tôi trên này. Tôi nhớ ra rồi, hôm phát đề cương để ôn thi, tôi liền ghi tên lên ngay vì sợ lẫn lộn với người khác, nào ngờ lúc làm phao lại sơ sót thế này. Đúng là ngu một lần, tởn một đời!
***
Thế là bài thi hôm đó của tôi và nó đều bị điểm 0. Lời hứa của tôi với hắn không thực hiện được, hắn cũng hơi bất mãn với tôi nhưng cũng tự nguyện bỏ thời gian ra ôn bài cho tôi và nó để thi lại. Mới đầu tôi không chịu nhưng nghĩ lại, thôi thì tạm chấp nhận vậy. Vì lợi ích của tôi và nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip