Chương Kết

Ngày sinh nhật của Vương Tuấn Khải rốt cục cũng đã đến. Chiều hôm đó, tôi có hẹn với hắn là sẽ đi đến công viên Ánh Sao để chơi rồi sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau đi ăn. Tôi háo hức, mong chờ đến giây phút này lâu lắm rồi a. Tôi xem đồng hồ đã điểm đến giờ hẹn, 4 giờ 30 rồi, tôi lật đật chạy đến tủ quần áo mở ra và chọn một bộ đồ để mặc.

"Mặc gì đây ta?".

Tôi lựa hết cái này đến cái kia nhưng chẳng có cái nào vừa ý, mãi một hồi mới chọn được. Sao tự nhiên trong đầu tôi lại nhớ đến ngày hôm đó nhỉ, cái ngày mà tôi bị Vương Tuấn Khải rượt bắt được ở trung tâm thương mại, những lời nói lúc đó của hắn...

"Quà sinh nhật của cậu, tôi không cần. Cái tôi cần nhất vào ngày sinh nhật... Chính là cậu!"

Aaaa... Nghĩ đi nghĩ lại, lời nói đó của Vương Tuấn Khải thực sự rất có ma lực a! Lúc đó tôi thực sự đã bị cuốn hút vào lời nói của hắn, trong lòng vui phơi phới.

"Haizz... Thật không ngờ Vương Tuấn Khải cũng biết chút lãng mạn nhỉ? Đi thay đồ thôi!"

Tôi tự lầm bầm rồi mỉm cười một mình, sau đó cầm bộ quần áo vừa chọn được đi vào phòng tắm thay.

Khoảng 20 phút sau, tôi bước xuống nhà với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Vừa bước tới đầu cầu thang thôi là tôi đã nghe thấy tiếng nói của Vương Tuấn Khải, giọng hắn vô cùng vui vẻ.

"A, Tiểu Diệp Tử, Tiểu Khải đến tìm em này!"

Diệp Diệu Phi đang cười nói gì đó với Vương Tuấn Khải, thấy tôi bước xuống liền nói.

"Ồ, em biết rồi. Bọn em có hẹn."

"Hẹn? Chà... Hai đứa đã ký hiệp ước hòa bình với nhau rồi sao?"

Anh Phi cười chọc tôi.

"Anh hai này, chọc em hoài à!"

Tôi khẽ đưa mắt lườm anh.

"Ha ha ha... Anh giỡn chút thôi. Có hẹn thì hai đứa mau đi đi!"

"Vậy bọn em xin phép ạ!"

Vương Tuấn Khải cười nói.

"Bố mẹ đâu rồi anh?", tôi hỏi.

"Họ ra ngoài rồi. Em yên tâm, anh sẽ nói với bố mẹ là em ra ngoài cùng Tiểu Khải, họ sẽ không lo lắng đâu. Mau đi chơi đi!"

"Dạ. Vậy tạm biệt anh! Đi!"

Tôi nói rồi cùng Vương Tuấn Khải bước ra khỏi nhà đi đến điểm hẹn. Vừa bước tới trước cổng công viên Ánh Sao, Vương Tuấn Khải xoay người sang hỏi tôi: "Hôm nay cậu phải thực hiện đúng lời hứa của mình đấy. Đừng để tôi phải buồn!"

"Ài... Anh trai à, tôi biết rồi! Đã đứng ở đây rồi bộ tôi còn trốn được sao?"

Tôi bĩu môi nói. Vương Tuấn Khải nhìn tôi khẽ mỉm cười rồi nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào trong, tôi hơi bất ngờ với hành động ấy của hắn.

"Ơ, này! Bỏ ra!"

Bên ngoài thì tôi nói thế thôi, nhưng trong lòng thì lại nghĩ: "Cậu phải nắm chặt bàn tay của tôi đó, đồ đáng ghét à!"

"Đi thôi! Chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi!", Vương Tuấn Khải vừa nhìn lên những đường ray cao chót vót và uốn lượn đủ kiểu của tàu lượn, vừa nói với tôi.

"Cái gì? Thôi thôi thôi, mình chơi cái khác đi, tôi sợ... Ơ, ê này!"

Tôi chưa kịp nói hết thì đã bị hắn kéo tay đi mua vé. Híc, tiêu rồi!

"Không sao đâu! Tôi ở bên cạnh mà cậu sợ cái gì?"

"Tôi..."

Tôi á khẩu rồi cúi gầm mặt xuống nhìn đất, hai má bắt đầu nóng ran như có ngọn lửa đang cháy rực lên vậy.

Mua vé xong, cả hai chúng tôi cùng nhau xếp hàng, đợi đến lượt lên tàu. Trông hắn rất hào hứng, còn tôi thì đang sợ tới nỗi muốn rớt tim ra ngoài luôn đây này. Thôi thì mặc kệ, hắn vui... là tôi vui rồi!

"Tới lượt chúng ta rồi! Diệp Mộc Hi, mau lên!"

Vương Tuấn Khải hớn hở kéo tay tôi đi lên, chúng tôi ngồi cùng nhau nhưng lại cách nhau một khoảng, bởi vì là ghế rời. Cài chốt an toàn rồi tôi nhắm tịt mắt lại, không dám động đậy, mồ hôi ra đầy người.

"Ha ha... Diệp Mộc tử à, cậu sợ đến cỡ vậy luôn hả?"

"Cậu im đi, cái đồ đáng ghét kia! Chẳng qua hôm nay là sinh nhật cậu nên tôi mới nhịm đó! Tôi mà có mệnh hệ gì thì có làm ma cũng không tha cho cậu đâu!"

"Ừm... Nghe cũng hay đó! Vậy cứ để cậu ám tôi suốt đời luôn đi! Ha ha ha..."

Vương Tuấn Khải gật gật đầu nói rồi cười ha hả.

"Yaa, Vương Tuấn Khải, cậu... Aaaaaaa..."

Tôi chưa kịp nói hết câu thì tàu lượn bắt đầu di chuyển, chưa chi mà đã la làng lên rồi.

"Cậu làm sao vậy? Tốc độ vẫn còn chậm. Lát nữa cậu la cũng không có muộn đâu!"

"Tôi muốn xuống! Tôi muốn xuống! Tôi không muốn đi đâu!"

"Yên lặng nào! Gây cấn rồi đây!"

"Gì hả?"

Tôi không hiểu ý, đầu óc trở nên trống rỗng không nghĩ được gì, liền mở mắt ra nhìn hắn bên cạnh. Tôi vừa dứt lời, con tàu đã bắt đầu chạy với mức độ cực nhanh luôn.

"Aaaaaaa..."

Bố mẹ ơi, con gái sắp tiêu đời rồi! Hu hu hu...

***

Sau khi lượn xong, vẻ mặt tôi trắng bệch như không còn miếng máu. Vương Tuấn Khải đỡ tôi xuống bên dưới rồi hỏi thăm: "Cậu có sao không?"

"Có đó... Sắp... chết luôn rồi!", tôi đưa mắt nhìn hắn khẽ rên rỉ.

"Cậu ổn không đó? Hay chúng ta về?"

"Không đâu! Tôi đã hứa với cậu là hôm nay sẽ chiều theo ý cậu mà. Không sao đâu!"

Tôi cố gắng đứng thẳng dậy, vỗ ngực nói.

"Có thật không?"

"Thật!"

"Là cậu nói đó nha!"

"Ừm! Cậu muốn chơi gì nữa?"

"Ừm... Cái đó nha!"

"Hả??"

Vương Tuấn Khải cái tên chết tiệt này! Hết chuyện lại tiếp tục dẫn tôi đi chơi mấy cái trò có tốc độ cao, chưa hết lại còn có mấy trò kinh dị nữa chứ. Ôi tôi cảm thấy, cuộc đời của Diệp Mộc Hi tôi như sắp tàn rồi!

***

Sau khi chơi xong, chúng tôi cùng nhau đến một quán ăn vặt. Tôi mệt mỏi nằm dài ra bàn, thở hổn hển.

"Phù... Vương Tuấn Khải... Cậu được... lắm!"

Tôi chỉ tay vào hắn nói.

"Hôm nay là sinh nhật tôi!"

Vương Tuấn Khải vắt chéo hai chânx ngồi dựa lưng vào ghế, bình thản nói.

"Cậu!"

Tôi chống hai tay lên bàn đứng dậy nhìn vào mắt hắn chăm chăm. Hắn cũng đưa mặt mình sát mặt tôi rồi nhếch môi cười nói: "Cậu muốn chúng ta tiếp tục chiến tranh sao?"

"Tôi..."

Chúng tôi đang đấu mắt với nhau thì phục vụ của quán đi tới phá vỡ bầu không khí đáng sợ này.

"Xin hỏi... Quý khách dùng gì ạ?"

Cả hai chúng tôi cùng quay mặt sang nhìn người phục vụ rồi ngồi ngay ngắn lại, và dĩ nhiên không quên "liếc mắt đưa tình" một cái. Tôi cầm cái menu lên và nghĩ: "Sinh nhật cậu nhưng tôi sẽ ăn cho cậu sạt nghiệp luôn!"

"Cậu ăn gì, cứ gọi!", hắn thản nhiên nói.

"A ~ Thì ra là vậy...", tôi gật gật đầu nghĩ rồi đặt cuốn menu xuống bàn chỉ món.

"Cho tôi món này, món này, món này,... cái này, cái này và cái này nữa!"

Tôi tuôn một tràn làm phục vụ ghi muốn không kịp. Anh ta nhìn tôi cười trừ rồi bảo: "Được, sẽ có ngay thôi ạ!", rồi anh ta đi vào trong.

Vương Tuấn Khải há hốc mồm nhìn tôi, tôi cười đắc ý.

"Sao? Chắng phải cậu mời hả?"

"Diệp Mộc Hi! Tôi không ngờ cậu ăn nhiều vậy luôn đó. Làm sao trả tiền nổi đây?"

"Cậu trả mà? Tôi chỉ việc ăn thôi!"

Tôi cười híp mắt nói.

"Ai bảo thế? Hôm nay là sinh nhật tôi, cậu phải mời chứ? Lúc chiều đi tôi mang tiền chỉ đủ chơi trò chơi thôi, bây giờ thì hết rồi!"

"Cái gì? Không phải chứ? Vậy chỗ đồ ăn tôi kêu... giờ làm sao đây?"

Tôi ngu ngốc bị hắn lừa, ngồi vò đầu bứt tóc không biết làm sao mới phải. Còn hắn thì cười đắc ý trong lòng.

"Đùa thôi. Tôi sẽ trả tiền mà!"

"Hả? Aizz... Cái tên này, cậu đúng là..."

Tôi xắn tay áo định cho hắn một trận thì phục vụ mang đồ ăn ra tới. Tôi vờ như không có gì ngồi ngay ngắn lại vuốt vuốt mái tóc của mình.

"Chúc quý khách ngon miệng!", người phục vụ nói xong rồi trở vào làm tiếp công việc của mình.

"Này, ăn đi! Ăn nhiều vào!"

Vương Tuấn Khải gắp một miếng sushi bỏ vào chén của tôi. Tôi nhìn hắn rồi ri rí nói: "Cảm ơn..."

"Hả? Cậu nói gì?"

Vương Tuấn Khải hình như không nghe thấy nên tôi nói lại: "Cảm ơn cậu!"

"Cái gì? Cậu nói gì tôi không nghe rõ. Nói lớn lên chút!"

Aizz... Cái tên này lại muốn kiếm chuyện nữa mà!

"Tôi nói là tôi cảm ơn cậu!"

Tôi bực bội nói lớn, mọi người trong quán ăn đều đổ dồn ánh mắt lại phía tôi, tôi xấu hổ che mặt lại trách hắn.

"Tại cậu đó! Họ nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ vậy!"

"Ừm... Tôi không ngờ cậu cũng biết nói lời cảm ơn!"

"Aizz... Nói nhiều quá! Mau ăn đi!"

***

Sau khi chúng tôi ăn xong thì lúc đó cũng đã gần 8 giờ tối. Chúng tôi cùng nhau đi vào công viên tản bộ, rồi mua kem ngồi ở một băng ghế đá vừa ngắm cảnh đêm vừa nhâm nhi kem.

Thời tiết có hơi lạnh mà lại còn ăn kem nữa, sự lạnh giá như len lõi vào trong tận xương tủy khiến tôi khẽ run lên. Nhưng tôi không cảm thấy lạnh. Bởi vì có Vương Tuấn Khải ở bên cạnh, thì lạnh đến cỡ nào tôi cũng có thể chịu được.

"Lạnh hả? Vậy mặc cái này đi!"

Vương Tuấn Khải cởi chiếc áo bomber màu xám khói ra choàng lên cho tôi. Tôi nhìn hắn với ánh mắt thật trìu mến.

"Cảm ơn..."

"Không có gì!"

Sau đó, bầu không khí trở nên im lặng, chúng tôi không nói gì với nhau cả. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ suýt làm tôi nghẹt thở. Tôi nắm chặt chiếc áo khoác đang khoác trên người tôi, cúi gầm mặt xuống rồi khẽ gọi: "Vương Tuấn Khải..."

"Sao hả?"

Vương Tuấn Khải đang ngắm cảnh đêm, nghe thấy tôi gọi liền quay qua.

"Tôi... thích cậu..."

"Hả? Cậu... Cậu thích tôi?", nghe giọng điệu của hắn có vẻ như đang ngạc nhiên lắm.

"Phải! Tôi thích cậu! Lý do mà tôi hay nổi nóng, kiếm chuyện cãi nhau với cậu là bởi vì tôi... Thích cậu!"

Vương Tuấn Khải nhìn tôi không nói gì, mãi một hồi sau mới mỉm cười lên tiếng: "Cậu là đang tỏ tình với tôi đó sao?"

Tôi nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Thì... Thì sao? Tôi tỏ tình đấy! Cậu dám từ chối không? Tôi... Tôi cho cậu biết tay đó!"

Tôi lắp bấp, giơ nắm đấm ra trước mặt hắn nói. Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay đang nắm lại đó của tôi rồi nói: "Tại sao tôi lại không được từ chối? Cậu là gì của tôi chứ?"

"Tôi..."

Ừm... Tôi là gì của hắn nhỉ? Tôi bối rối không biết nói sao thì tìm lí do nói đại: "Thì bởi vì tôi là lớp trường của cậu!"

Vương Tuấn Khải hơi ngây người ra trước câu nói của tôi, tôi chớp chớp mắt nhìn hắn một hồi lâu. Vương Tuấn Khải khẽ mỉm cười vẻ hạnh phúc rồi bất giác kéo tôi ôm vào lòng.

"Lớp trưởng... Vậy quãng đời sau này của tớ, tớ giao lại cho cậu nhé?!!"

Hơ?

Đầu óc tôi bỗng nhiên trống rỗng không nghĩ được gì. Mãi một hồi rồi mới đưa tay đáp lại cái ôm đó.

"Quãng đời còn lại của cậu... đã có lớp trưởng lo rồi nhé!"

"Ừm, lớp trưởng ngốc!"

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip