Ngoại Truyện 1

Diệp Mộc Hi đang ngồi trong lớp chăm chú, cặm cụi nắn nót vẽ từng nét. Khi vừa hoàn thành tác phẩm...

"Ten ten ten tèn... Yoo ~ Sao mà mình vẽ đẹp thế nhỉ không biết!"

Lúc bấy giờ Vương Tuấn Khải không biết từ đâu chui ra nhìn thấy bức vẽ của Diệp Mộc Hi xém chút hộc máu. Hắn giật lấy bức họa.

"Diệp Mộc Hi! Cậu đang vẽ cái gì thế???"

"Ơ, là cậu à? Cậu không nhìn ra sao? Tôi là đang vẽ cậu đấy! Cậu xem, có cả chú thích này."

Diệp Mộc Hi hớn ha hớn hở nhìn hắn chỉ vào hàng chữ cạnh bức vẽ nói.

"Trời ạ, tôi đâu có xấu đến thế này chứ? Cậu vẽ tệ thật!"

"Cái gì? Tôi vẽ tệ ư? Cậu mới không biết! Đây gọi là nghệ thuật!!!"

"Nghệ thuật? Tôi thấy là chà đạp nghệ thuật thì đúng hơn ấy!"

"Cái gì? Vương Tuấn Khải, cậu thử nói lại lần nữa xem!"

Diệp Mộc Hi hét lên giật lại bức vẽ của mình và bắt đầu rượt Vương Tuấn Khải chạy khắp "xóm". Thực sự là Vương Tuấn Khải chân dài, hắn mới chạy một đoạn còn chưa dùng hết sức để chạy mà Diệp Mộc Hi đã không đuổi kịp rồi. Haizz... Đúng là chân ngắn cũng có tội!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip