Chương 1: Thần ánh sáng

Người có tin vào sự tồn tại của thánh thần không?

~o0o~

Truyền thuyết kể rằng trong số các vị thần ngự trị trên trời cao, thần ánh sáng là vị thần hoàn mỹ nhất. Với đôi cánh trắng muốn tựa thiên sứ, ngài sẽ thanh tẩy mọi ô uế nơi trần tục, lắng nghe những lời cầu nguyện của các môn đồ rồi thực hiện hoá những mong ước đó. Và cứ như thế, thế giới sẽ ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.

Tất nhiên.....

Đó chỉ là những lời bịa đặt mà thôi!

Thần linh có những người rất mạnh, cũng có những người cực yếu. Tất nhiên, cái gọi là cực yếu đó vẫn lấy thước đo tiêu chuẩn của thần ra để so sánh.

Nhưng chung quy lại, bọn họ chẳng có cái ma thuật thực hiện hoá mong ước khỉ gió gì, cũng chẳng thừa hơi mà xuống trần tham gia mấy trò đuổi bắt nhàm chán.

Nếu có, trò chơi tiêu khiển ấy phải vô cùng nguy hiểm.

Có những kẻ xuống trần hoá thành kẻ sát nhân, lấy việc giết chóc làm thú vui, có vị thần lại muốn tìm hiểu về cơ chế sinh tử của con người, lần lượt bỡn cợt với mạng sống của họ.

Và thần ánh sáng cũng là một kiểu người ham vui như thế.

Thần điện ánh sáng năm 5012, tại lâu đài cổ kính hoa lệ phủ rợp cỏ cây xanh mát, sừng sững ngay giữa vùng núi non hùng vĩ trù phú, có một bóng người đang vắt vẻo ngồi trên thành cửa sổ bằng đá cao ngất, dựa đầu vào cánh tay nhìn ra khung cảnh diễm lệ phía chân trời nhuộm màu vàng óng.

Từ vị trí này có thể bao quát toàn bộ phía tây dãy núi, trông ra những thửa ruộng thơm lừng mùi nếp cái, những đống rơm rạ mượt mà tựa chỉ vàng, ngay dưới chân cũng được tô điểm bởi ngọn thác trong suốt chảy rì rào quanh năm. Bốn bề thần điện được phủ bởi kết giới mờ nhạt khói mây, khiến người bên ngoài nhìn vào tưởng rằng bản thân đã lạc đến tiên cảnh. Tuy không khí có phần nóng bức, song những tán cây xum xuê dường như góp phần tạo nên ảo giác của buổi chiều hè đầy ắp tiếng ve kêu, vừa thanh mát lại vừa an lành.

Người con trai kia thoải mái nằm dài trên bệ cửa sổ bằng đá, chân trái gác lên chân phải, một tay thong dong gối ra sau đầu, tay còn lại đang tung hứng chiếc chìa khoá bằng vàng khắc đục cầu kì như một món đồ chơi.

Bấy giờ, từ hành lang cách một lớp tường vọng đến tiếng bước chân gấp rút, sau đó là âm thanh cửa mở lớn đến mức đâm thủng bầu không khí yên ắng lúc chiều muộn. Ather không quay đầu nhìn lại cũng đoán được hai người bước vào là ai. Một bên mang bước chân hùng hổ vững chãi, chắc chắn là người có tính khí nóng nảy, bên còn lại thong thả từ tốn, nghe qua thì có vẻ là người điềm tĩnh.

Quả thật như thế. Ather còn chưa nói lời nào, một giọng nói tức giận đã vang lên, doạ anh giật bắn mình, thiếu chút nữa thì té xuống từ bệ cửa cao.

"Ather! Xách đít đi luyện tập mau!"

"Rồi, rồi, tôi nghe thấy rồi! Cậu hét hỏng lỗ tai tôi luôn rồi đấy!" Ather dùng ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai, điệu bộ vô cùng ngán ngẩm giống như đã gặp những chuyện thế này mãi thành quen.

Ở thần điện ánh sáng làm loạn, chắc chắn ngoài hoả thần Melissa thì không còn người thứ hai. Mặc dù hoả thần không phải người ở đây, nhưng tiếng tăm thì đã sớm vang xa đến mức người dân không ai không biết. Hắn nổi tiếng là kẻ phá hoại của công, thích gì làm nấy, hoàn toàn không suy nghĩ đến hậu quả. Bởi vì đầu óc hắn quá đơn giản nên nói lý lẽ với hắn là bất khả thi. Ather từ nhỏ vẫn luôn là người yêu chuộng hoà bình, cho rằng chuyện gì cũng có thể dùng lời nói ôn hoà để giải quyết, song sau khi gặp Melissa thì lập tức thay đổi suy nghĩ. Trên đời này có những chuyện vốn dĩ không thể dùng miệng để quyết định vấn đề. Nếu đang đi đường đụng phải một con thú dữ thế này, vậy thì cách tốt nhất vẫn là xách quần chạy xa!

Có mặt trong phòng, ngoại trừ Ather và Melissa thì còn có thêm một người nữa. Anh ta mặt mũi tươi trẻ, điệu bộ tinh tên, trên mái tóc màu nâu ánh vàng có cài một vài bông lúa nho nhỏ màu vàng ươm. Đó là Herrest, vị thần mùa màng làm việc trong thần điện với vai trò là thư kí cho thần mặt trời.

Anh ta đứng một bên nhìn Melissa mắng Ather xong xuôi, sau đó mới cúi nhẹ đầu: "Xin điện hạ thứ lỗi. Sức lực thần có hạn, không thể ngăn cản hoả thần tiến vào."

"Không sao. Không sao." Ather cười cho có lệ, nhưng thật ra trong lòng biết rõ Herrest còn chưa từng nỗ lực cản bước Melissa làm loạn ở thần điện. Đối với mọi hành động của vị hoả thần này, một người kẹt xỉn như anh ta đều mắt nhắm mắt mở cho qua, nếu không lỡ mai lại phải đem vàng đốt vào một cái cột nhà nào đó mới bị đập thì đúng là rách việc.

Ather nhảy xuống khỏi bệ đá cửa sổ, uể oải vươn vai ngáp dài một cái, để mái tóc màu vàng óng ả tuỳ hứng rủ xuống chiếc cổ trắng ngần. Thấy anh đang ung dung cầm lấy chiếc túi vải đựng đồ chuẩn bị rời đi, Herrest mới nhận ra điều gì đó, nhanh chóng xoay người theo, gương mặt trầm lắng: "Điện hạ, người đang định đi đâu vậy?"

Bước chân của Ather hơi khựng lại. Anh ho khẽ vài tiếng rồi nói bằng giọng lưỡng lự: "Ta xuống nhân giới chơi. Có muốn theo cùng không, Herrest?"

"Không cần. Thần không rảnh rỗi như điện hạ."

Nghe giọng điệu của anh ta thì có vẻ đó chỉ là một lời nói bình thường, song thực chất lại đang đá xoáy một kẻ lười biếng và vô công rồi nghề như Ather. Thần ánh sáng giật giật đôi lông mày mấy phát, thầm nghĩ nếu thay anh bằng ai đó cao cao tại thượng, coi trọng thể diện nào khác thì có lẽ cái đầu của Herrest đã sớm chuyển nhà.

Suy nghĩ như vậy, nhưng anh vẫn phải nhún người nhường trước một bước, tránh để Herrest tức giận: "Ngươi sẽ không nói cho ai chứ?"

"Thần là người của thần mặt trời, đã thề sẽ trung thành với ngài, nửa lời không giấu diếm."

"....."

Thấy vẻ mặt nghiêm nghị không gì có thể lay chuyển của Herrest, Ather bất lực đổ xuống một giọt mồ hôi. Anh quét mắt về phía Melissa như muốn bảo hay là cả hai hợp sức đập tên thần mùa màng này rồi nhốt vào đâu đó đi, ai ngờ ngay cả Melissa cũng chẳng đứng về phe mình:

"Nhìn cái gì? Ngươi vẫn chưa ngộ ra sao? Chính sự ham chơi lười nhác của ngươi khiến ngươi lúc nào cũng ngỏm trong những trận chiến đấy!" Hắn vừa nói, vừa hung hăng đá một chân vào đầu anh, vận sức nện đầu xuống đất, ánh mắt chất chứa muôn vàn khinh bỉ.

Ather không chống lại hắn, gương mặt tái mét như sắp chết đến nơi, chỉ có thể âm thầm cảm ơn thân xác bất tử của mình. Anh ôm tim: "Dạ, biết rồi ạ..... Giờ thì bỏ cái chân ra khỏi đầu tôi đi....."

Melissa khinh thường nhổ ra một miếng nước bọt, thu chân về, không thèm liếc nhìn mà nói: "Mẹ nó! Vì ngươi mà chúng ta đứng bét bảng thi đấu của tộc! Ngươi không thấy xấu hổ hả?"

Bảng thi đấu?

Nghe lời này của Melissa, Ather cũng lờ mờ hiểu ra hắn ta đang nhắc đến cái bảng thi đấu nào. Bởi vì thời gian của mỗi sinh vật trên thần giới đều rất dài, hơn nữa ma lực và sức mạnh lại chính là hai thứ làm nên tên tuổi của một vị thần, vậy nên cũng không khó hiểu lắm khi các tộc thường xuyên tổ chức thi đấu. Một mặt là để mua vui cho dân chúng, cho các tiên tử dưới trướng thấy được sức mạnh của thánh thần trên cao, sau đó dùng hình ảnh cao quý ngời ngợi này khiến bọn họ sùng bái. Mặt còn lại thì rất đơn giản, tất cả đều nhằm mục đích tìm kiếm, chiêu mộ người tài rồi đem đi nhập ngũ.

Thông thường những trận đấu tại tộc ánh sáng được chia đội theo cặp, chốt chặn cuối cùng ở vòng chung kết sẽ là hỗn chiến năm đội với nhau. Thân là hoàng tử của tộc ánh sáng, đáng lý ra Ather phải là người toả sáng rực rỡ nhất, chói chang nhất, ai ngờ suốt mấy năm nay, chẳng người nào thấy được cái bóng dáng vàng trắng của anh xuất hiện trên võ đài quá năm giây. Không phải là anh không tham gia, mà là vừa đặt chân lên võ đài thì đã bị hạ, thành ra liên tục trở thành trò cười cho cả tộc.

Nghĩ đến đây, Ather gãi má, âm thầm cảm thương cho số phận của mình.

"Cũng thường thôi." Anh cười trừ, sau đó ngạc nhiên hỏi: "Mà cái bảng thi đấu của tộc ánh sáng được lập lên từ bao giờ vậy? Sao ta không biết?"

Mặc dù mỗi lần tham gia thi đấu, anh luôn bị loại sớm nhất, Melissa khó chịu khi phải chung đội với anh cũng là điều dễ hiểu, nhưng Ather chưa từng thấy cái bảng xếp hạng gì đó bao giờ. Nếu có, há chẳng phải năm nào hoàng thân quốc thích của cái tộc ánh sáng này cũng biến mình thành trò cười cho dân chúng rồi sao?

Bên cạnh Melissa, Herrest nhắm hờ mắt, cẩn thận đáp lời: "Mới lập hôm nay."

Ather nhất thời không biết nói gì, mãi sau mới mở miệng: "Điểm số tính thế nào?"

Herrest lạnh lùng giải thích: "Không có cách tính. Bởi vì ngoài điện hạ mười năm liên tiếp ngã khỏi sàn đấu trong vòng năm giây ra thì cũng chưa ai đạt đến trình độ cao siêu này. Cuối cùng dân chúng không nhớ đến quán quân mỗi năm, nhưng lại chưa bao giờ quên ngài."

Liên tục nghe giọng điệu chẳng có mấy ý tốt của Herrest, Ather cũng chẳng để tâm. Anh ngán ngẩm thở thở dài thườn thượt, nghĩ thầm: "Sao ta rất có cảm giác đám người đó đang đem ta ra làm trò cười nhỉ?"

Thần giới đông đúc rộng lớn, được chia thành nhiều vùng lãnh thổ khác nhau, mỗi vùng được chấn giữ bởi một tộc. Các tộc này đều có khí hậu và phong tục tập quán vô cùng khác biệt. Có những nơi vô cùng hưng thịnh, cũng có nơi nghèo xác nghèo xơ. Dĩ nhiên, hoàng tộc cũng mỗi nơi một kiểu, mỗi nơi một phong cách sống.

Tộc ánh sáng tuy không được xem là giàu có, nhưng đây lại là nơi đáng sống nhất thần giới. Người dân chung sống hoà thuận, hoàng tộc thương yêu tộc nhân, không bao giờ thấy một giọt máu chảy xuống. Tuy vậy, cái nào cũng có mặt lợi mặt hại. Bởi vì Ather cho dù xuất thân là hoàng tộc nhưng chưa bao giờ cho mình là người hoàng tộc, từ bé đã chạy nhô nhào với lũ trẻ con dưới mấy mái nhà tranh dột nát, thành ra chẳng ai nhớ anh là vị thần quyền cao chức trọng, mà có nhớ cũng chưa chắc bọn họ đã quan tâm. Điển hình như Herrest đây, nói thế nào cũng thấy anh ta đang nhìn anh với vẻ mặt khinh thường.

Melissa và Herrest như hai thái cực đối lập của một thanh nam châm. Nếu Herrest trầm tính như nước, song lời nói chẳng khác gì dao găm, tính tình Melissa lại nóng nảy, suy nghĩ thẳng tuột từ đầu đến chân, nghĩ gì nói nấy.

"Cũng tại ngươi mà ra cả. Lên đấu trường một mình ta đánh là được rồi. Ngươi chạy long nhong rồi bị đá đít là cái đếch gì?" Hắn vừa nói, một tay vừa cuộn lại thành nắm đấm, vung lên đập nát cái cột nhà bên cạnh như thói quen. Herrest bấy giờ cũng không giữ được bình tĩnh nữa, vội vội vàng vàng rút từ trong túi ra thước đo và máy tính cầm tay, vừa tính tiền sửa cái cột nhà vừa khóc không ra nước mắt.

Ather đã thấy cảnh này thành quen nên cũng chỉ gãi đầu, cười gượng gạo: "Ha ha....."

Thật ra ngoài cười cho qua chuyện thì anh cũng chẳng còn cách nào khác. Chẳng lẽ bây giờ anh lại gào lên hỏi "không phải cậu đốt tôi nên mới ra nông nỗi đó sao?", sau đó nhào vào đòi công bằng à? Có mà Melissa không những không chịu nhận, thậm chí còn ngay tại đây đánh anh không ra hình người nữa ấy chứ!

Mười năm liên tiếp bị rớt khỏi sàn đấu trong năm giây đầu vốn không phải tại Ather yếu đuối, mà chính là tại tên hoả thần trước mặt mỗi lần lên đó đều thích thú đến mức đốt hết cả địch lẫn ta, sau đó dùng một đòn tiễn sạch ra khỏi vòng đấu. Tất nhiên, trong số đó còn có cả Ather. Chỉ có điều thần ánh sáng thân là hoàng thân quốc thích, lại là một vị thần nổi tiếng tại thần giới. Người khác rớt khỏi võ đài có thể không ai nhớ đến, nhưng nếu là anh thì chắc chắn sẽ bị vây quanh đến nghẹt thở.

Thở dài chán chê một hồi, rốt cuộc Ather lại nhớ đến chuyện chính, đành vội vã đi đến bên cạnh Herrest, xoa hai tay vào nhau, cười lấy lòng: "Hay là thế này được không? Ta trả tiền lương cho ngươi gấp đôi tháng này, ngươi coi như chưa từng biết chuyện ta xuống nhân giới. Cả hai đều cùng có lợi, thế nào?"

Herrest không thèm đảo mắt tới vị hoàng tử đứng trên vạn người kia, lạnh nhạt nói: "Điện hạ thứ lỗi. Thần không biết nói dối thần mặt trời."

Thần ánh sáng vẫn xoa hai tay vào nhau, giữ thái độ hoà nhã: "Gấp năm, được không?"

"Gấp mười."

"Thành giao!"

Ather vui vẻ cười, song trong lòng đang âm thầm đem Herrest ra mắng như tát nước. Herrest vốn là một trong những vị thần có địa vị cao nhất trực thuộc thần điện ánh sáng, một tháng tiền lương cơ bản đã không sao đếm xuể. Bây giờ đòi những mười lần tiền lương, tên này là thần tham lam chắc? Cái gì mà một mực trung thành với thần mặt trời? Cái gì mà không biết nói dối? Chung quy lại thì vẫn quỳ gối trước tiền mà thôi!

Giao kèo thành công, Ather lập tức xách túi đồ chuẩn bị sẵn rồi chuồn đi, đột nhiên nhớ ra điều gì, lại quay đầu vỗ vai Melissa hai cái, nhắc nhở cho an tâm: "Tôi đi một tháng. Mel đừng có phá tan cái thần điện này đấy nhé! Tiền tôi đã đốt sạch cho Herrest rồi, cậu mà làm gì nữa là chúng ta ra ngoài đường quét cứt hoàng điểu thật đấy!"

"Bỏ tay ra! Ra lệnh cho ai vậy hả?"

Mặc kệ lửa giận của Melissa lại một lần nữa bốc lên đỉnh đầu, Ather không chú ý đến hắn, vui vẻ vẫy chào: "Nói tóm lại tháng này không có sự kiện gì đặc biệt, ông cha già của ta cũng đã đến thủ đô để họp quân. Nếu không tận dụng cơ hội này thì tôi sẽ không bao giờ trốn đi được nữa! Tạm biệt. Tháng sau gặp lại."

Nói xong, anh nhấc bước rời đi, khi chuẩn bị đóng cửa liền nghe được tiếng nói không mặn không nhạt ở phía sau: "Vượt qua cánh cổng bằng chìa khoá vàng không phải là chuyện đơn giản. Điện hạ xin hãy cẩn thận."

Ather cong môi mỉm cười, tay vẫn đặt trên thanh cầm cửa, không quay đầu nhìn lại: "Ngươi lo lắng cho ta sao?"

"Tang lễ của ngài sẽ rất tốn tiền."

Đối với tính cách ngoài cứng trong mềm của Herrest, Ather cũng không vạch trần, trước khi rời đi chỉ để lại câu hỏi đi kèm với một nụ cười tươi rói, lại phảng phất nửa phần ngạo nghễ:

"Chuyện gì có thể làm khó thần ánh sáng này được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip