Chương 13: Những điều chỉ có thể tìm thấy ở một người

Cô ta vừa dứt lời, cái lưỡi dài thoằng ngoằng đã một lần nữa bắn về phía trước với tốc độ cực nhanh, nhưng lần này nó không nhắm đến Ather nữa mà là Sunna! Ather đang giảm sự phòng bị khi thấy Hanako ngoan ngoãn nên không kịp phản ứng bắt lại nó, song cũng kịp dùng ma thuật làm chệnh hướng đường di chuyển. Cái lưỡi dài đập thẳng vào bức tường gạch cũ nát khiến nó lụp cụp rớt xuống vài mảnh vụn. Ather rất nhanh xoay người, nhào tới ôm lấy Sunna né ra xa khỏi phạm vi của chiếc lưỡi. Cũng may cái đầu đó không thể di chuyển, nếu không số Sunna sợ là đã tận.

Ather đứng chắn trước mặt Sunna, gương mặt bỗng chốc trở nên tức giận. Anh gằn giọng: "Dừng lại ngay, Hanako! Cô ấy không liên quan gì đến chuyện này cả!"

"Không liên quan gì đến chuyện này?" Hanako bỗng gào lên một tiếng thê lương, vừa khóc vừa nghiến răng căm phẫn: "Thần ánh sáng, ngài có biết ngài đang che chở cho ai không? Tôi có thể quên đi tất thảy, nhưng riêng gương mặt đó tôi không thể nào quên! Gương mặt cô ta giống với con ác quỷ đó y như đúc! Cô ta chính là hắn!"

Lời nói của anh khiến Ather và Sunna cùng sửng sốt. Cô nàng phía sau lưng thần ánh sáng vội chối biến: "Không phải tôi! Mười năm trước tôi mới chỉ là một đứa trẻ mười tuổi thì có thể làm được gì chứ? Tôi còn là con gái nữa!"

Hanako và Sunna hai người thi nhau khóc, khiến Ather ong hết cả đầu. Lúc này, một người khác nãy giờ vẫn không lên tiếng đột ngột cất giọng: "Không phải mày làm mà là ông già nhà mày làm! Ba mày là tội phạm tình dục đấy mày biết không? Con gái ông ta thì có tốt lành gì chứ? Mày vì được ở lại trường mà bán thân cũng dám làm! Tên con trai bên cạnh mày có biết chuyện này không?"

Trái tim vốn luôn phẳng lặng trong lồng ngực Ather đột nhiên thắt lại. Bàn tay anh vỗ nhẹ lên mu tay Sunna như muốn trấn an cô, đồng thời nghiêm giọng nói: "Đừng lôi cô ấy vào. Hanako, ân oán của cô đã kết thúc mười năm trước rồi. Bây giờ cũng nên dừng lại thôi."

Tiếng đập bóng rổ của chiếc lưỡi bỗng nhiên im bặt. Hanako cười bi thảm: "Thần ánh sáng, tại sao không được lôi cô ấy vào? Tôi hỏi ngài, mười năm trước tôi cũng không liên quan rồi bị lôi vào, có ai đòi lại công bằng cho tôi không? Lúc đó ngài đang ở đâu? Nếu ngài có xuất hiện thì liệu sẽ bảo vệ tôi như đang bảo vệ cô ta chứ? Tôi gần như sống đi chết lại trong cái phòng mà chó còn chẳng sống được, sau đó bị đẩy đến cái chết. Ngài nói xem, tôi tại sao lại phải chịu khổ như vậy? Tôi đã làm gì sai sao? Tôi cũng chỉ chạm mắt lão ta một lần thôi mà."

Những câu hỏi bi thương liên tục được cất lên bởi giọng nói nấc nghẹn của linh hồn nữ quỷ tràn ngập oán khí. Ather cúi đầu không nói gì, biết rõ người chịu nhiều uất ức nhất ở đây chính là Hanako. Ai đúng ai sai còn chưa bàn đến, nhưng chỉ riêng việc bị cưỡng bức liên tục suốt một tháng, sau đó treo cổ thì thân xác còn chẳng được nguyên vẹn, cuối cùng lại bị chính người yêu mình đào lên bắt ăn thịt sống, cô ta còn chưa phát điên đã là may mắn lắm rồi!

Cuộc đời công bằng sao? Anh không có câu trả lời.

Ather nói: "Hanako, cô ấy là Sunna Ohmer, không phải là thầy giáo của cô. Mọi chuyện đã trở thành quá khứ rồi. Cô định cứ mãi ở đây ôm mối hận thù đó sao?"

Nghe lời Ather nói, tiếng khóc của Hanako đột nhiên yếu dần đi. Trên bãi đất ẩm ướt, cái đầu tròn lông lốc ấy nhẹ giọng nói: "Tôi biết chứ. Tôi hiểu rõ điều này mà...nhưng mà..." Thân xác của cô ta vẫn quỳ trên đất, song mười đầu ngón tay đã bấu chặt lên đùi đến hằn tơ máu. "Nhưng mà hắn ta đã chết rồi. Tại sao hắn lại chết dễ dàng như thế, trong khi tôi không làm gì sai mà vẫn phải chịu khổ sở? Nếu dòng máu của hắn là ác quỷ, đứa con của hắn cũng phải gánh thay tội lỗi đó chứ....?"

Giọng nói của Hanako tựa như giai điệu dương cầm sầu thảm, chất chứa tất cả cảm giác đau khổ cùng phẫn uất. Cô ta biết rằng nếu không đổ hết lỗi lầm lên đầu Sunna, cô ta sẽ hoá điên, vì vậy cô ta cũng chẳng còn cách nào khác.

Thế giới này là như thế đấy. Tàn khốc một cách man rợ.

Sunna ngã quỳ xuống đất. Hai tay cô ôm lấy mặt, không biết nói gì hơn ngoài liên tục xin lỗi.

"Xin lỗi...xin lỗi...tôi thực sự xin lỗi cậu..." Cô nấc nghẹn.

Ather đứng giữa hai người con gái, thật sự chỉ hận không thể quay ngược thời gian để cứu lấy cả hai.

Cho dù anh biết, nếu trở lại mười năm trước, nhiều chuyện chồng chéo lên nhau, chưa chắc lúc đó anh đã thay đổi được tương lai nghiệt ngã.

Một lúc sau, bên cạnh Hanako bỗng phát ra tiếng nói của đàn ông: "Xin lỗi thì làm được gì? Mày có giỏi thì đem thời gian quay ngược trở lại, trả lại mạng sống cho Hanako đi? Cho dù cô ấy có tha thứ, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ quên!"

Ánh mắt của Turfoster chỉ toàn là oán hận, so với Hanako thì Ather cảm thấy gã đàn ông này càng giống quỷ hơn. Nghĩ ra cách dụ con người đến là hắn, để Hanako ăn thịt người sống cũng là hắn, hắn ta cũng là kẻ đã đào xác Hanako lên, để mọi chuyện đi đến nước này cũng là một tay hắn làm!

Nói hắn ta yêu Hanako đến điên dại? Đúng! Hắn ta đúng là vì chữ yêu đã hoá thành kẻ điên, nhưng chắc chắn đây không phải là sợi dây liên kết thần kì mà thầy giáo Ather từng nhắc đến! Đây tuyệt đối không phải là thứ thuốc thần chữa lành mọi vết thương!

Thấy cả bọn không ai nói gì, hắn nói tiếp: "Thế giới này quả thật là cái thứ chó má! Một đứa con của tội nhân, bẩn thỉu đến mức bán mình để bước chân vào đại học Sanney thì đòi sống yên ổn, trong khi người vẫn luôn trong sạch từ đầu đến cuối thì lại bị xa lánh chỉ vì bị hại. Tên thần linh kia, ngươi vẫn chưa biết đúng không? Ngươi có nhìn thấy mấy vết thương trên người cô ta không? Là ta khắc lên đấy! Là ta làm đấy!"

Giọng nói của hắn the thé nghe đến là rùng mình. Đôi mắt màu hổ phách của Ather đã chẳng giấu được vẻ phẫn nộ. Sunna vội vàng bịt tai ngồi sụp xuống nền đất, hét toáng lên: "Đừng nói nữa!!!!"

Máu đỏ từ vết thương trên đùi của cô lại chảy xuống, thấm đỏ miếng băng gạc, giống như muốn nhắc nhở cô rằng cô đã bị vấy bẩn, cô là một đứa con gái hèn hạ thấp kém dưới đáy xã hội!

Turfoster thấy Sunna đau khổ lại càng muốn nói thêm: "Kể từ ngày đầu tiên cô ta bước chân vào đại học Sanney này, ta đã nhận ra cô ta rồi. Cô ta là con gái của kẻ tử thù đối với ta, là kẻ ta căm hận nhất thế gian! Ngươi cho rằng cô ta có thể giữ vững thành tích học tập và học bổng khi liên tục bị đám nhà giàu bắt nạt sao? Không! Làm gì có chuyện đấy! Cô ta đáng lẽ đã sớm bị đá đít khỏi Sanney này nếu không có ta rồi! Cô ta bán thân xác cho ta, ta giúp cô ta nâng điểm thành tích! Ngươi xem, ta ghê tởm, cô ta thì không ghê tởm chắc?"

Những lời Sunna không muốn bị vạch trần nhất trước mặt Ather chính là những lời này. Cô vội vã khóc to: "Không phải! Tất cả đều là ông bắt ép tôi! Ông im lặng đi! Đừng có nói nữa!!!!"

"Không nói nữa? Mày không muốn bị tao vạch trần cái đạo đức giả trước mắt người yêu mày hả? Tao cho mày cơ hội kiếm tiền để phục vụ khách, kẻ được hưởng lợi nhất phải là mày mới đúng chứ? Mày đã thích thú lắm đúng không? Mày là con gái của tên ác quỷ đó! Mày cũng là con...."

Cả đầu Turfoster bỗng nhiên đập mạnh vào tường, đau đớn và choáng váng. Ather không biết đã xuất hiện bên cạnh gã đàn ông kia từ lúc nào, một tay nhấc bổng hắn lên khỏi mặt đất, ngón tay ép chặt vào chiếc cổ sần sùi đang phát ra từng tiếng the thé. Đôi đồng tử màu hổ phách của anh long lên sòng sọc, cả người toả ra sát khí nồng nặc khiến slime và Hanako đồng loạt giật bắn mình.

Kể cả khi đánh nhau với Hanako, kể cả khi bị những người xung quanh phỉ nhổ, kể cả khi Ather có bất lực đến mức nào, anh vẫn luôn giữ nụ cười dịu dàng trên môi. Chẳng biết đã mấy chục năm trôi qua, có lẽ đây là lần đầu tiên anh lại mang cảm giác tức giận đến mức ruột gan như muốn sục sôi.

Ân oán chồng ân oán. Mặc dù Ather vẫn giữ nguyên lập trường cũ, anh chẳng biết ai đúng ai sai, cái này có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ, nhưng liên tục nghe người khác chửi rủa Sunna, anh đã tới giới hạn.

Bàn tay anh nổi lên gân xanh, dùng sức bóp mạnh cổ gã đàn ông kia. Trong đầu anh chỉ có một ý niệm duy nhất:

Bắt hắn câm mồm lại!

Người đầu tiên phản ứng lại đối với sự kiện bất ngờ này là Hanako. Cô biết việc dùng sức mạnh để cứu người yêu là chuyện bất khả thi, vậy nên chỉ còn cách chạy đến ôm chân xin xỏ Ather, đồng thời luôn miệng cầu khẩn anh tha thứ cho người yêu. Tuy vậy, trái với lần trước, Ather không còn động lòng với cô nữa.

Đôi con ngươi của thần ánh sáng đã bị phủ bởi một tầng sương của sự tức giận. Anh nghiến răng: "Ngươi mới là người duy nhất khiến ta cảm thấy ghê tởm!"

Đó là lần đầu tiên anh buột miệng nói ra những từ ngữ nặng nề chửi rủa người khác.

Trước đây, rất ít ai có thể chọc điên Ather. Nếu lỡ gây ra chuyện gì tổn hại đến anh, anh cũng chỉ phủi tay cho qua.

Nhưng tên này lại đụng vào Sunna!

Ather không hiểu rõ cảm xúc hiện tại là gì, nhưng anh muốn hắn phải chết!

"Ather!" Đột nhiên, phía sau anh vang lên giọng nói hoảng hốt. Sunna vội vã chạy đến bên cạnh Ather, cố gắng trấn tĩnh anh. "Ather, anh dừng lại đi. Đừng giết người...."

Ather không nói gì, khuôn mặt vẫn luôn ấm áp tựa ánh nắng mặt trời bỗng dưng lạnh buốt như băng giá. Dáng vẻ của anh thực sự không ổn tí nào! Nó khiến Sunna sởn hết cả gai ốc!

Sunna lặp lại: "Đừng hại người." Đoạn, bàn tay cô vươn ra chạm đến những ngón tay mảnh dài đang siết chặt lấy cổ Turfoster, khẽ nói: "Xin anh. Chuyện này ông ta không có lỗi hoàn toàn. Là em cũng có lỗi."

"Chết tiệt!"

Bàn tay Ather đột ngột nới lỏng, thả rơi gã đàn ông xuống đất. Turfoster cúi sấp đầu, một tay ôm lấy cổ, gương mặt tái mét khi vừa dạo một vòng quỷ môn quan, hít lấy hít để oán khí trên sân thượng. Ather ngồi phịch xuống nền đất ẩm ướt, gương mặt nhăn nhúm đến khó coi, tràn ngập sự bất lực.

Sunna nhìn anh như vậy liền đau lòng khôn xiết.

Đột nhiên, cánh tay mảnh khảnh rụt rè của cô vươn ra, ôm lấy Ather còn đang bất lực ngồi trên mặt đất vào lòng. Đầu ngón tay của cô luồn vào những sợi tóc vàng óng mềm mại, dịu dàng truyền vào đó hơi ấm của bản thân.

"Ather, đã ổn rồi. Em không sao."

Giọng nói ấy yêu kiều như gió xuân, nối liền với một sợi chỉ mảnh kết thành mối quan hệ.

Sunna nhẹ giọng: "Anh là thần ánh sáng. Em đã cảm nhận được điều đó rồi. Anh chính là thứ ánh sáng dịu dàng nhất luôn ôm ấp lấy em bằng cả linh hồn."

Ather cắn răng: "Là do tôi không nhận ra sớm hơn. Tôi...."

Tôi tự hỏi làm thế nào mà em có thể trụ vững đến giây phút này?

Mặc dù giây phút này đúng là vô cùng đáng sợ, nhưng nó cũng là lúc Sunna cảm thấy hạnh phúc nhất thế gian.

Cô đã không còn phải mang gánh nặng lừa dối Ather. Ather mặc dù biết được sự thật nhưng vẫn rất quan tâm cô.

Với cô, thế là đủ rồi.

"Không sao đâu. Đó không phải là lỗi của anh." Cô nói, ghì chặt anh hơn nữa trong lồng ngực mình. Cho đến khi phía chân trời dần le lói tia sáng đầu tiên của ngày mới, hai bóng người trên sân thượng mới dần buông nhau ra.

Sunna loạng choạng đứng dậy. Có lẽ là do đã ngồi quá lâu, hai chân cô bây giờ đã tê nhừ. Ather vẫn ngồi đó, không nói không rằng, trong lòng vô cùng phức tạp.

Đúng lúc ấy, một lực mạnh bỗng nhào vào người Sunna. Bị bất ngờ, cô lảo đảo ngã về phía bên kia của sân thượng, trong một giây liền vụt qua khỏi hàng rào an toàn chỉ cao đến ngang cổ chân.

"Á!"

"Sunna!"

Mọi thứ diễn ra chỉ trong một tích tắc. Ather phản ứng lại rất nhanh, bổ nhào về phía Sunna rồi cùng cô ngã xuống, sau đó anh lại nắm chặt lấy cổ tay cô, dùng sức ném mạnh lên phía trên, hét lớn: "Hanako!!!!!!"

Khi Sunna còn đang lơ lửng trên không trung tầng sáu, một cái lưỡi bất ngờ vươn ra từ bụi rậm, cuốn chặt lấy eo cô, dùng sức giật mạnh cô trở lại sân thượng. Sunna ngã trên đất bị trầy xước hết da thịt, song cô cũng chẳng kịp rên rỉ tiếng nào đã quay đầu chạy về phía rìa bờ rào, hét lên một tiếng thất thanh: "Ather!!!"

Rầm!

Phía dưới bỗng vang lên tiếng động lớn do sự va chạm của thân xác với mặt đất. Ather rơi trúng những bụi cây nhọn, để cành lá gai góc toàn bộ đâm xuyên qua cơ thể, đục thành mấy cái lỗ rỉ máu trông đến là ghê rợn. Vài nhánh cây đâm thủng ngực trái anh, treo anh lủng lẳng trên cành, ngăn không cho vết thương tự lành miệng.

"Phụt...Khụ..." Ather ho ra toàn là máu tươi. Những cột khói mờ bao bọc lấy thân thể, tự động chữa lành những vết thương. Bàn tay run rẩy của anh bám lấy một nhánh cây cứng gần đó, lấy đà kéo người mình ra khỏi đống gai nhọn to hổ lốn, sau đó lật người để rơi thẳng xuống mặt đất.

"Đau chết mất...." Ather không nhịn được bật ra một tiếng rên rỉ. So với việc rơi trúng cái bếp lò thì bị bao nhiêu nhánh cây nhọn hoắt này đâm xuyên qua rõ ràng khổ sở hơn gấp bội. Ấy vậy mà giờ đây, anh lại cảm thấy thật nhẹ nhõm.

"Không biết cô ấy sao rồi? Bị mình ném như thế chắc là đau lắm." Ather thầm nghĩ, cố gắng ngồi dậy nhưng bất thành. Những vết thương quanh người anh lành miệng với tốc độ chậm chạm, hành hạ anh đau đến khổ sở. Thậm chí, ngay cả ngóc cái đầu dậy, anh cũng chẳng thể làm được.

"Ather!!!"

Có tiếng gọi vang lên ở phía xa. Ather quay đầu nhìn sang, chẳng biết từ khi nào Sunna đã chạy xuống chỗ anh, kinh hãi khi phát hiện cơ thể như vừa bước ra từ bồn máu.

"Ather!" Cô vội vã đến quỳ xuống bên cạnh nơi anh đang nằm, khuôn mặt đau đớn và thống khổ.

Ather chẳng còn sức để xoa đầu cô, chỉ khẽ nói: "Tôi không..." Còn chưa được hết câu, anh lại ho lên khù khụ, miệng phun ra một búng máu tươi.

Cái thân thể chết tiệt này không thể giữ hình tượng một chút hay sao hả!? Ather ai oán.

"Ather!" Sunna tái mặt, vội vã cúi xuống mặt đất, gục đầu sát cơ thể anh, hai hàng nước mắt liên tục lăn dài. "Em xin lỗi. Em xin lỗi."

Ather nhịn xuống cơn ngứa cổ họng, mỉm cười với cô: "Ngoan nào. Đó không phải là lỗi của em. Tôi bị thương nặng còn không khóc, em khóc cái gì?"

"Nhưng mà... Ather vì em..."

"Tôi không thể chết. Được giúp em là vinh dự của tôi." Anh cười nói. Đó là nụ cười diễm lệ tựa ánh mặt trời mà Sunna đã nhìn thấy vào lần gặp mặt đầu tiên.

Bây giờ nghĩ lại, có khi cô đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên cũng nên.

"Anh sai rồi, Ather."

Chẳng phải những vết sẹo, hay sự đau buồn, bi thương lại khiến em muốn chết mà chính là lúc này đây, khi em nhìn thấy người mình yêu gục ngã nhưng chẳng thể làm gì.

Sự tốt bụng, hay một nụ cười toả nắng, lý do khiến con người cảm thấy được liên kết với một ai đó có lẽ chỉ bởi những điều nhỏ nhoi đó mà thôi.

Những điều chỉ có thể tìm thấy ở một người....

"Làm ơn....đừng thế mạng cho em nữa...." Sunna run rẩy, giọng nói nghẹn chặt ở cổ họng. Ather nhắm nghiền mắt, một đoá hoa trong lòng bỗng chốc nở rộ.

Đừng lo. Nếu em rơi vào nguy hiểm, bị số phận đánh gục, hay thậm chí đối diện với cái chết, không cần biết là bao nhiêu lần, hết lần này đến lần khác, tôi sẽ chiến đấu với cái định mệnh đó đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip