Chương 16
TỐI ĐÓ
- Cậu đã đỡ hơn nhiều chưa?
Sa Uyển vừa lấy thức ăn vừa hỏi Ô Đồng.
- Ừm, cũng đỡ rồi. Nhưng mà...
Ô Đồng đang nói bỗng ngưng lại làm Sa Uyển cảm thấy hơi lo.
- Nhưng mà sao? Cậu không khỏe ở chỗ nào à?
- Không. Chỉ là... Trái tim của tớ cảm thấy hỗn loạn quá...
Ô Đồng đưa tay phải đặt lên ngực trái, nơi trái tim anh hình như đang loạn nhịp nói.
- S... Sao? Hỗn loạn?
- Phải đó... Trái tim tớ hỗn loạn...
Nói đến đây anh quay sang nhìn cô.
- Vì cậu...
***
Ở BÊN NGOÀI
- Này này, Ban Tiểu Tùng cậu đừng nhoi nữa!
Lật Tử vừa nói vừa vỗ vỗ vào người cậu.
- Gì chứ, tại tớ không nghe được họ nói gì thôi mà!
Ban Tiểu Tùng chu môi.
- Các cậu thôi đi, đã đi nghe lén mà còn nói lớn như vậy.
Đường Đề nói xong thì mở cửa phòng bệnh nhanh chóng bước vào trong, Ban Tiểu Tùng và Lật Tử vừa đi vào vừa lườm nhau như chó với mèo.
- Ủa, các cậu đến khi nào ấy.
Ô Đồng thấy họ liền hớn hở.
- Các cậu đang nói gì với nhau vậy, trông Sa Uyển hơi...
Doãn Kha nói xong, mọi người đều nhìn về phía Sa Uyển, cô trông có vẻ hơi lơ đãng, ánh mắt cứ nhìn vào mông lung không hay biết chuyện gì.
- Sa Uyển, cậu sao vậy?
Lật Tử lắc lắc người Sa Uyển gọi cô.
- H... Hả? Ờ, các cậu... vào rồi à?
Sa Uyển có hơi giật mình, gượng cười.
- Bọn tớ vào nãy giờ rồi.
Ban Tiểu Tùng nói.
- Ơ... Ờm...
- Cậu sao vậy, không khỏe hả?
Đường Đề hỏi thăm.
- Không... Không sao, tớ vẫn bình thường mà.
- Ừm, vậy được rồi.
- À tớ... chợt nhớ là có chút việc nên tớ về trước nha. Các cậu ở lại với Ô Đồng đi. Tạm biệt nhé!
Sa Uyển nói xong thì lật đật thu xếp đồ đạc rồi rời khỏi bệnh viện ngay, mọi người cũng không kịp nói gì mà cô đã đi mất rồi.
- Sa Uyển sao ấy nhỉ?
- Cậu ấy cứ là lạ sao ấy.
Trong khi mọi người không hiểu việc gì đang xảy ra thì Ô Đồng ngồi đó cứ cười tủm tỉm như một tên điên mới trốn trại. Ban Tiểu Tùng nhìn thấy cảnh này liền lắc đầu.
- Haizz... Thật tội nghiệp cho chàng trai ấy!
***
MỘT TUẦN SAU
- Haizz, lâu rồi tụi mình không có luyện tập bóng chày gì hết trơn à... Nhớ trái bóng quá đi!
Ban Tiểu Tùng nằm dài trên bàn rồi thở dài.
Thật ra thì cũng không phải là rất lâu. Chỉ mới một tuần không luyện tập thôi mà Ban Tiểu Tùng làm như là đã trôi qua cả một thế kỉ rồi không bằng.
- Cậu làm như đã một thập niên rồi cậu không luyện tập vậy.
Doãn Kha nói.
- Doãn Kha, cậu thực sự không biết đâu! Đối với một người có niềm đam mê với bóng chày rất lớn như tớ đây, đừng nói là một tuần, một tiếng đồng hồ không động đến cây gậy là tớ đã nhớ nó lắm rồi!
Ban Tiểu Tùng vừa nói vừa diễn tả, cứ như là một diễn viên!
- Chẳng phải ngày nào cậu cũng ôm cây gậy ngủ đó sao?
Meow ~
- Ờm... Thì thì... Thì nói chung là cậu không hiểu được đâu. Một tuần nay vì muốn đảm bảo cho sức khỏe của Ô Đồng ổn định rồi tụi mình mới tập lại, hay là hôm nay rủ các cậu ấy bắt đầu tập lại đi?!
- Ừ, cũng được. Dù gì tớ cũng thấy nhớ cái găng tay...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip