Chương 7
Giờ ra về.
- Sa Uyển, cậu không sao chứ?
Lật Tử và Đường Đề không khỏi lo lắng hỏi.
- Uhm, không sao đâu. Chỉ bị bong gân một chút thôi mà.
Sa Uyển cười cười.
- Cậu về một mình được không? Bọn tớ hơi lo đấy.
Đường Đề nói.
- Trời ạ, tớ bị cái tay chứ đâu phải bị cái chân đâu chứ, mà đi không được? Được rồi được rồi, tớ tự về được mà các cậu không cần lo đâu! Bye bye!
Sa Uyển nói xong rồi huơ tay chào mọi người ra về. Lật Tử và Đường Đề thấy Sa Uyển như vậy cũng yên tâm được vài phần, rồi cả hai cũng về. Bọn Ban Tiểu Tùng thì cùng nhau ra sân bóng chày tập luyện. Nhưng hôm nay Ô Đồng bảo là có việc nên nghỉ một bữa, mọi người cũng chẳng nói gì, có bao nhiêu tập bấy nhiêu vậy.
...
- Này Sa Uyển.
Đang trên đường về nhà, Sa Uyển bỗng nghe có ai đó gọi mình từ phía sau. Khi cô quay lại thì...
- Hình San San?
Phải, người đó chính là Hình San San. Hình San San vác vẻ mặt vênh vênh váo váo ấy từ từ đi đến trước mặt Sa Uyển.
- San San, cậu tìm tớ à?
- Phải... Tìm cậu để mà nói cho cậu biết, cậu mà còn gần gũi với Ô Đồng nữa thì tôi sẽ...
- Sẽ làm sao hả?
Hình San San đang nói giữa chừng thì từ phía sau vang lên giọng nói của một người quen thuộc.
- Ô... Ô Đồng?
Sa Uyển ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh.
- Ô... Ô Đồng à, sao sao sao... Sao cậu lại ở đây?
Hình San San lắp bắp. Ô Đồng im lặng không trả lời, hai tay bỏ vào túi quần chậm rãi bước từng bước đến trước mặt Hình San San. Anh hơi cúi người nhìn thẳng vào mắt cô ta, hừ lạnh một tiếng rồi lạnh lùng nói.
- Hờ... Hình San San, tôi đã nói là cậu đừng bao giờ kiếm chuyện với Sa Uyển rồi kia mà? Sao bây giờ ra về còn chặn đường người ta nữa?
- Ô... Ô Đồng à, tớ... tớ không...
- Aizz... Đừng nói gì nữa. Cậu còn không mau biến đi thì tôi không khách sáo đâu đó!
Ô Đồng như sắp không kiềm chế được cảm xúc, đứng thẳng người lên quát vào mặt Hình San San.
- Ơ, Ô Đồng à. Cậu... Cậu đừng như vậy mà!
Sa Uyển thấy tình hình không ổn liền can.
- Ô Đồng, thật không ngờ cậu lại thay đổi đến vậy. Mới có bấy nhiêu thời gian thôi mà cậu đã xem tớ không ra gì rồi. Lại còn đi bênh vực cho một đứa con gái khác nữa chứ. Nói đi! Hay là cậu đã thích cậu ta rồi?
Hình San San tức đến đỏ, xổ ra một tràn. Khi Sa Uyển nghe câu "Hay là cậu đã thích cậu ta rồi?" của Hình San San thì tim bỗng đập loạn xạ, mặt thì đỏ ửng lên. Ô Đồng thì cũng không khác gì là mấy.
- Thích... Thích gì chứ? Cậu đang nói nhảm nhí gì thế?
Ô Đồng liền phủ nhận.
- Huh... Có chắc là cậu không có cảm tình gì với Sa Uyển không vậy?
Hình San San như nắm chắc phần thắng trong tay, khoanh hai tay trước ngực tự tin nói.
- Này, cần cậu quản tôi sao?
- Thôi được rồi, tớ không nói nữa. Nếu như cậu không thích Sa Uyển thì thôi, sau này đừng can vào chuyện của cậu ấy nữa. Như vậy mới chứng minh là cậu không thực sự thích Sa Uyển, chứ quan tâm cậu ấy như vậy... Dễ bị hiểu lầm lắm đấy!
Hình San San nói xong liền đưa mắt liếc Sa Uyển một cái rồi rời khỏi đó. Tạm thời tha cho cô.
- Ô... Ô Đồng à...
Sa Uyển khẽ gọi tên anh.
- H... Hả? Sao sao... Có chuyện gì?
Ô Đồng bỗng nhiên bị cà lăm, quay sang nhìn Sa Uyển.
- Cậu... Sao lại ở đây vậy?
- Hả?... À à, thì là... Lúc nãy tình cờ thấy Hình San San theo dõi cậu nên tớ đi theo xem thử. Sợ rằng cậu ta lại gây chuyện cho cậu đó mà.
Ô Đồng giải thích.
- Nhưng tại sao... Cậu lại sợ cậu ấy gây chuyện với tớ?
- Thì chỉ là... Chỉ là quan tâm cậu thôi!
- Ơ?
Ô Đồng nói xong liền cúi gầm mặt chạy đi mất. Hôm nay Ô Đồng bị sao thế nhỉ? Một người lạnh lùng, ít nói như anh mà lại có cách cư xử như này sao? Thật là khó hiểu à nha...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip