Chương 8

Cứ thế, ngày lại qua ngày. Như Ô Đồng đã hứa là sẽ giúp Sa Uyển viết bài đầy đủ đến khi tay cô khỏi hẳn. Đến nay, cũng đã hơn một tuần trôi qua rồi, tay của Sa Uyển chỉ bị bong gân nhẹ nên đã lành hẳn đi. Thời gian qua vất vả cho Đồng nhà ta rồi a ~

- Ô Đồng này... Cảm ơn cậu nhiều nha!

Sa Uyển từ bàn mình đi xuống bàn của Ô Đồng đặt một chiếc hộp màu lam lên trước mặt anh rồi nói.

- Chuyện gì?

Ô Đồng cầm lấy chiếc hộp lên rồi hỏi.

- Thì cậu đã giúp tớ viết bài, giúp tớ rất nhiều việc trong thời gian tay tớ bị thương...

Sa Uyển gãi gãi đầu nói. Là đang ngại ư?

- Vậy à... Thực ra cũng không cần cảm ơn tớ làm gì. Nhưng mà... Đây là gì vậy?

Ô Đồng cầm chiếc hộp thắc mắc nãy giờ không dám mở ra (Su: Haha😂), đưa lên tai lắc lắc nghe thử xem bên trong là cái gì (Su: Hay👍, lắc thôi mà biết là cái gì rồi😂).

- À, cái này... Cậu mở ra xem thử đi có thích không?

Sa Uyển chỉ chiếc hộp nói.

- Uhm!

Nói rồi Ô Đồng mở nắp chiếc hộp ra.

- ...

Là một con búp bê hình chibi của Ô Đồng bằng vải do chính tay Sa Uyển may.

- Cái... Cái này... Là gì vậy?

- Cậu thích không? Tớ đã thức suốt đêm để làm tặng cậu đấy.

- Cậu... Thức suốt đêm chỉ vì để làm cái này tặng tớ ư?

- Uhm!

- Sa Uyển à...

Không hiểu sao trong lòng Ô Đồng bây giờ lại có cảm giác như đang nở hoa vậy, thực sự không thể tả được. Là anh đang vui đến chừng nào.

- Sao? Cậu thích chứ?

- Uhm, thích!

Ô Đồng gật gật đầu rồi mỉm cười với Sa Uyển.

- Thật hả? Cảm ơn cậu nha!

- Ừ, không có gì.

Sa Uyển cười cười rồi quay lưng đi về chỗ ngồi. Tình cờ, Ô Đồng phát hiện... Hai lòng bàn tay của Sa Uyển có rất nhiều vết thương hệt như bị kim đâm. Ô Đồng thử kiểm tra lại con búp bê bằng vải ấy, quả thật là có... vết máu.

"Sa Uyển vì làm cái này cho mình mà chấp nhận bị thương như vậy sao?" - Ô Đồng nhìn bóng lưng Sa Uyển ngồi cách anh hai bàn phía trước thầm nghĩ.

Ở một góc nào đó, có mấy con người nào đó đang tụm năm tụm bảy bàn tán làm xôn xao dư luận.

- Chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình thế?

Ban Tiểu Tùng.

- Ô Đồng và Sa Uyển...

Lật Tử.

- Hai cậu ấy... Hai cậu ấy...

Đường Đề.

- Đủ rồi!

Doãn Kha.

- Sần mớ? (什么 = cái gì)

Cả ba người đều quay đầu lại nhìn học bá nhà ta.

- Các cậu đừng nghĩ lung tung. Ô Đồng và Sa Uyển không thể nào... Chỉ là Sa Uyển cảm thấy biết ơn nên mới làm vậy thôi.

Doãn Kha phân tích cặn kẽ từng chi tiết.

- Nhưng mà Doãn Kha. Cậu không thấy biểu hiện của Ô Đồng dạo này lạ lắm sao?

Đường Đề nói.

- Tớ thấy cậu ấy đang dậy thì thì có.

- Ai nha ~ Doãn Kha à... Bọn tớ đều nghĩ chàng Ô hình như đã thích nàng Sa mất rồi a ~

Cả ba người không hẹn mà đồng thanh nói.

- Cái gì mà thích chứ? Tớ quen Ô Đồng lâu rồi chẳng lẽ chẳng hiểu cậu ấy sao? Ô Đồng rất kén chọn đó...

- Xí... Như vầy đi. Nếu cậu thua thì phải dẫn tụi này đi ăn một bữa cho thiệt đã. Đồng ý không?

Ban Tiểu Tùng đề nghị.

- Hầy... Được được được. Bởi vì tớ biết sự thật không phải là như vậy mà.

Doãn Kha cười lộ rõ lúm đồng điếu tự tin nói.

- Doãn Kha cậu chờ đi! Bọn tớ mà thắng là sẽ xơi sạch túi cậu.

Lật Tự chống nạnh nói.

...

Như thường lệ, giờ giải lao bọn Ban Tiểu Tùng cùng nhau đi xuống canteen ăn. Cả bọn đang ngồi ăn và nói chuyện rất vui vẻ thì Hình San San từ đâu chui ra đi đến ngồi cạnh Ô Đồng, đẩy Sa Uyển ngồi xích ra.

- Ơ?

- Ơ, ngại quá. Tớ lỡ trúng cậu.

- Không... Không sao.

Sa Uyển hơi cúi đầu nói rồi cầm khay thức ăn ngồi xa ra một tí.

Hình San San bình thản đặt khay của mình lên bàn rồi ngồi ăn ngon lành nhưng đâu biết ngọn lửa bên cạnh đang bùng cháy. Cảm thấy hơi lạnh sống lưng, Hình San San quay sang Ô Đồng thì thấy anh đang nhìn mình bằng ánh mắt "trìu mến".

- Ô... Ô Đồng, tớ chỉ muốn ngồi đây ăn cùng cậu thôi mà. Cậu đừng nhìn mình thế chứ!

- Aizz... Hình San San đúng là không biết xấu hổ!

Lật Tử nói nhỏ đủ cả bọn(gồm bạn học Ban, Doãn và Đường) nghe.

- Ừ ừ!!!

- Hình San San, cậu có thể...

Ô Đồng vừa mở miệng định nói gì đó thì nghe loa trường phát thanh.

"Thông báo! Sắp đến ngày kỉ niệm 40 năm thành lập trường. Nhà trường có tổ chức cho các bạn diễn một vở kịch đó là《Công chúa ngủ trong rừng》. Và tổ chức cuộc thi chọn ra hoa khôi đẹp nhất trường để vào vai công chúa. Ai đăng ký xin liên hệ với Tiêu chủ nhiệm. Nhắc lại..."

- Nhà trường tổ chức cuộc thi chọn ra hoa khôi đẹp nhất trường ư? Woa, nghe thú vị quá!

Đường Đề phấn khích nói.

- Huh... Hoa khôi ư? Tôi tham gia chắc chắn sẽ được quán quân rồi.

Hình San San tự tin nói.

- Xì... Cậu mà là hoa khôi ư? Cậu không xứng đáng! Sa Uyển, cậu tham gia đi!

- Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip